Cô Oanh xã hội học đã ra đi...

Tham gia công tác xã hội từ những năm 1950, cô Oanh đã chọn mục đích sống cho cộng đồng. Những người đầu tiên cô giúp đỡ là người dân nghèo, các đối tượng xã hội...

12 giờ 50 hôm qua (1-5), nhà xã hội học Nguyễn Thị Oanh đã đột ngột ra đi ở tuổi 79, bỏ lại nhiều nỗi niềm, trăn trở về chuyện giáo dục, chuyện gia đình, về giá trị sống, những lệch lạc hành vi của giới trẻ mà cô đau đáu suốt cả đời mình...

“Cô Oanh đi bất ngờ quá!”

Chưa hết bàng hoàng, chị Nguyễn Thị Ngọc (Chủ nhiệm Hội quán Đến với nhau), kể: “Hàng ngày cô vẫn đón xe buýt đến hội quán, cô thường hay tâm sự những người làm công tác xã hội cần có hội quán làm nơi để bày tỏ cảm xúc. Cô Oanh đau đáu với hội vì đây là tâm huyết cả đời của cô. Dù cô vẫn làm việc với nơi này nơi kia nhưng không đến hội quán là cô cảm thấy bức bối. Đây là nơi để hàng trăm nhân viên hoạt động công tác xã hội ở nhiều tổ chức, lĩnh vực khác nhau trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, cái nào làm được, cái nào không để tìm hướng làm tốt hơn, hỗ trợ nhau về chuyên môn. Nhân viên công tác xã hội rất dễ bị căng thẳng trong công việc, vậy thì ai phải giúp họ xả stress đây. Đó chính là Hội quán Đến với nhau. Hội quán ra đời từ chính ý tưởng đó của cô. Có lẽ cô mất rồi chúng tôi vẫn phải thực hiện tâm huyết của cô trong việc xây dựng, phát triển lực lượng nhân viên công tác xã hội”.

Còn chị Hồng, người giúp việc cho cô, nghẹn ngào: “Tôi theo cô gần 10 năm nay rồi, thấy sức khỏe cô yếu, khuyên cô nên đi khám nhưng cô cứ trấn an tôi là không sao. Đến hôm thứ Năm tuần trước, thấy bụng cô to, khó thở, tôi đòi đưa cô đi bệnh viện nhưng cô vẫn bảo không sao. Đến khi cô thấy bất ổn mới kêu tôi gọi taxi đưa cô đi bệnh viện. Cô vẫn đứng lên nhanh nhẹn, hai tay chống nạnh nhưng tích tắc cô buông tay xụi lơ. Đưa cô vô bệnh viện được vài ngày thì cô hôn mê cho đến khi mất”...

Một mã nghề cho ngành công tác xã hội

Ngày 11-4 vừa rồi, Hội quán Đến với nhau mở buổi tọa đàm về phương pháp giáo dục chủ động. Buổi thảo luận không hề được thông báo rộng rãi nhưng vẫn có rất nhiều giảng viên, giáo viên, nhân viên xã hội, giáo dục viên cho đối tượng cai nghiện, hướng dẫn viên du lịch... tìm đến tham dự. Hôm đó, cô Oanh bị viêm kết mạc nên nhờ một đồng nghiệp đứng lớp. Dù vậy, khi thảo luận cô vẫn đứng ra gợi ý về sự khác biệt của giáo dục chủ động và giáo dục một chiều áp đặt, về những ưu, khuyết, thuận lợi và khó khăn của hai loại hình này.

Không có câu trả lời cuối cùng cho buổi thảo luận hôm ấy nhưng ai cũng nhận ra được những ưu điểm vượt trội của giáo dục chủ động là phương pháp giáo dục tiên tiến. Ở đó, trò sẽ được phát huy tối đa khả năng sáng tạo, thầy cũng phải không ngừng nâng cao kiến thức và kỹ năng giảng dạy.

Giờ giải lao, cô cầm tay tôi ngồi bệt xuống đất, nói: “Sáng nay cô đi xe buýt, trên xe một học trò hét lên với một học trò khác: “Mày đùa dai là tao chém mày”! Trời ơi, thời của cô đâu có ngôn ngữ bạo lực đó. Tất cả là do giáo dục mà ra. Em thấy cô đang làm gì không? Em thấy bạn trẻ tham gia tọa đàm sáng nay có sôi sục nhiệt huyết không? Cô tin rằng rồi đây những người này sẽ áp dụng phương pháp giáo dục chủ động trong các nhà trường”.

Tham gia công tác xã hội từ những năm 1950, cô Oanh đã chọn mục đích là sống cho cộng đồng. Những người đầu tiên cô giúp đỡ là người dân nghèo, các đối tượng xã hội... Cô cũng là người phụ nữ đầu tiên lấy bằng thạc sĩ phát triển cộng đồng ở Philippines và đưa ngành này về Việt Nam. Giáo dục nhân cách, giáo dục kỹ năng sống cho mọi người trong cộng đồng là điều cô luôn hướng tới. Nỗ lực mãi, năm 1980 cô mới mở được khoa Phụ nữ học ở Trường đại học Mở TP.HCM (tiền thân của khoa Xã hội học). Dù gian nan nhưng cô vẫn hạnh phúc vì sự lựa chọn của mình, hạnh phúc vì những thành quả từ công việc mình đem lại.

Điều cô vẫn trăn trở là đến nay, ngành công tác xã hội vẫn chưa có một mã nghề. Mới đây, ý nguyện này của cô đã được các nhân viên xã hội đặt ra trong buổi làm việc với cục trưởng Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Câu trả lời là sẽ sớm có mã nghề cho ngành này thôi. Những nỗ lực của cô rồi sẽ được đền đáp. Tiếc rằng chưa kịp chứng kiến thì cô đã ra đi...

Thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh sinh năm 1931, quê Gò Công (Tiền Giang). Bà là giảng viên giảng dạy môn phát triển cộng đồng, công tác xã hội của các trường đại học, tác giả nhiều cuốn sách về tâm lý, xã hội giáo dục thanh thiếu niên. Bà là người góp phần xây dựng ngành công tác xã hội ở Việt Nam như Trung tâm Nghiên cứu tư vấn công tác xã hội-phát triển cộng đồng, Hội quán Đến với nhau... Ngoài ra, bà còn là một cây bút có uy tín tại các tờ báo.

Chia buồn

Được tin bà Nguyễn Thị Oanh, cộng tác viên của Báo vừa từ trần vào lúc 12 giờ 50 hôm qua (1-5) lễ nhập quan diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 2-5, lễ viếng bắt đầu từ 9 giờ cùng ngày. Lễ truy điệu bắt đầu lúc 9 giờ sáng ngày 5-5, sau đó đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước, huyện Bình Chánh.

Ban biên tập, cán bộ, công nhân viên Báo Pháp Luật TP.HCM xin thành kính chia buồn cùng tang quyến.

BÁO PHÁP LUẬT TP.HCM

THANH MẬN - PHẠM NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm