Cuộc chiến Mỹ, Israel với Iran bắt đầu cuối tháng 2. Chỉ 1 tuần sau đó, tác động của cuộc chiến này đã lan xa hơn 14.000 km đến Ruatahuna – một trong những ngôi làng hẻo lánh nhất của New Zealand. Cuộc sống tại đây vốn đã khó khăn trước khi giá nhiên liệu tăng vọt do xung đột.
“Ngay lúc đó, chúng tôi được thông báo phải đổ đầy bình xăng vì giá cả đang tăng lên” – cô Huirangi Law (34 tuổi), sống ở Ruatahuna, cho biết.
Giá dầu lên gấp đôi
Ngôi làng Ruatahuna nằm ở Te Urewera – một khu rừng mưa thuộc vùng đất tổ tiên của người Tuhoe bản địa trên đảo Bắc của New Zealand. Ruatahuna không có siêu thị hay hiệu thuốc và cách các thị trấn gần nhất hơn 1 giờ, bằng cách đi qua những con đường hẹp, thường là đường đất, theo tờ The New York Times.
Phương tiện giao thông công cộng gần như rất hiếm tại làng, ô tô là phương tiện di chuyển chủ yếu tại đây. Do đó, nhiên liệu là một khoản chi lớn trong ngân sách của nhiều hộ gia đình.
Khi cuộc chiến ở Iran khiến giao thương qua eo biển Hormuz bị tê liệt, New Zealand trở thành quốc gia đặc biệt dễ bị tổn thương vì nước này nhập khẩu toàn bộ nhiên liệu tinh chế. Theo số liệu của chính phủ New Zealand, giá dầu diesel tại các trạm xăng đã tăng hơn 70%. Giá xăng cũng tăng gần 30%.
Tại các khu vực kém phát triển hơn tại New Zealand, bao gồm Ruatahuna, tác động là rất nghiêm trọng.
Các gia đình đã cắt giảm chi tiêu, kể cả những nhu yếu phẩm. Nhiều người không còn đủ khả năng lái xe đường dài nữa nên họ dựa vào xe buýt mỗi tuần một lần đến thành phố gần nhất. Những người khác cố gắng tranh thủ làm nhiều việc trong một chuyến đi, hoặc đi chung xe với hàng xóm và người thân.
Bà Law cho biết giá nhiên liệu tăng cao đã mở ra “một thế giới nghèo đói khác” cho gia đình bà.
Hiện tại, việc đổ đầy bình xăng cho chiếc ô tô chạy dầu diesel của bà Law tốn khoảng 165 NZD, tương đương 97 USD – gần gấp đôi so với trước chiến tranh. Bà bị tiểu đường và cần thường xuyên đến gặp bác sĩ chuyên khoa ở thành phố Rotorua, cách làng gần 2 giờ lái xe. Trước đây bà thường đi chuyến đó mỗi tuần, nhưng giờ chỉ đủ khả năng đi mỗi tháng/lần.
Sinh kế bị ảnh hưởng
Theo ông Kelly Eckhold, nhà kinh tế trưởng tại ngân hàng Westpac New Zealand, chính những nhà bán lẻ và những người tiêu dùng tại nước này đang là những bên chịu tác động nặng nhất do giá nhiên liệu tăng.
Ông Eckhold cho biết số tiền người dân New Zealand chi tiêu cho nhiên liệu trong tháng 3 nhiều hơn khoảng 15% so với tháng 2 và họ đã cắt giảm chi tiêu cho quần áo, nhà hàng, du lịch. Theo ông, tại các cộng đồng nông thôn, chi phí nhiên liệu tăng cao có thể đã ảnh hưởng đến các khoản chi tiêu thiết yếu.
Ông Dokes Hekerangi (57 tuổi) sống gần nhà bà Law. Ông đã nghỉ hưu và đang nuôi sống một gia đình đông người. Ảnh hưởng của chiến tranh đã khiến ông gần như không còn khoản dự phòng tài chính nào.
Vào tháng 4, khi giá dầu diesel tăng mạnh, ông Hekerangi đã chuyển sang sử dụng xe chạy xăng. Tuy nhiên, ông dự đoán chi phí nhiên liệu của ông năm nay sẽ tăng hơn gấp đôi so với năm 2025.
“Khó khăn đối với chúng tôi là phải ưu tiên cái nào quan trọng hơn. Là điện, là nhiên liệu, là thức ăn, hay là sưởi ấm?” – ông nói.
Trong bữa ăn gần đây, Miakirau (8 tuổi) – con gái út của ông Hekerangi – đã ăn thịt viên chay đóng hộp mua được với giá rẻ. Hôm đó, ông Hekerangi mua một quả trứng để làm bánh với chuối chín muồi – một trong số ít những loại nông sản mà gia đình ông có thể mua được trong chuyến đi chợ gần nhất.
Đối với một số người, giá nhiên liệu tăng cao đã khiến việc lái xe là điều bất khả. Họ phụ thuộc vào xe buýt công cộng chạy mỗi thứ Sáu, khởi hành từ làng vào khoảng 8 giờ 30 và trở về vào buổi chiều.
Bà Renee Hekerangi – vợ của ông Hekerangi – lái xe 2 tiếng đồng hồ trên con đường quanh co, gập ghềnh để đến nơi làm việc trợ lý chăm sóc sức khỏe ở một thị trấn gần đó. Bà cho biết một số bệnh nhân không còn đủ tiền mua nhiên liệu để lái xe đến phòng khám nữa, nên bà phải tự mình đón họ và phát thuốc.
Giá nhiên liệu tăng cao cũng đang đe dọa sinh kế trong khu vực. Bà Brenda Tahi – chủ trang trại ong – cho biết bà lo lắng về khả năng hoạt động của cơ sở đóng gói tại trang trại ong của bà, do nó xài máy phát điện diesel.
Gần đây, bà Tahi đã thuê bà Serena Whitu làm trợ lý bán hàng và sản xuất. Nhưng chỉ trong vòng 1 tháng, bà Whitu nhận thấy rằng hành trình đi làm 1 tiếng/ngày của bà là quá dài và quá tốn kém.
“Tôi phải trả tiền xăng nhiều hơn cả tiền mua sắm” – bà Whitu nói.