Ba mươi lăm năm trước, các mỏ dầu của Kuwait - tiểu vương quốc sa mạc có diện tích tương đương bang New Jersey (Mỹ) - đã chìm trong biển lửa sau cuộc tấn công của Iraq và sau đó là sự tham gia của Mỹ vào cuộc Chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất.
Ngày nay, dầu thô của Kuwait lại ngừng chảy. Các giàn khoan đứng im, những cầu cảng bốc dỡ dầu dọc Vịnh Ba Tư trống vắng. Khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, Kuwait đã phải ngừng xuất khẩu gần 2 triệu thùng dầu mỗi ngày, khiến nguồn thu nhập chính của nước này bị cắt đứt và thế giới mất khoảng 2% nhu cầu dầu hằng ngày, theo tờ Wall Street Journal (WSJ).
Vị trí dễ tổn thương
Có hình dạng gần giống một tam giác, Kuwait bị kẹp giữa Iraq, Saudi Arabia và Vịnh Ba Tư. Điều đó khiến nước này nằm ở phía “bất lợi” của eo biển Hormuz, khiến việc phong tỏa eo biển gần như biến Kuwait thành một quốc gia không có lối ra biển.
Trước khi sân bay mở cửa trở lại, chỉ có duy nhất một con đường để vào Kuwait: đi đường bộ từ Saudi Arabia. Một chuyến đi gần đây phải mất nhiều giờ chạy xe trên tuyến cao tốc sa mạc tối tăm. Từ con đường này có thể thấy vài ngọn lửa khí đốt lập lòe, nhưng các cơ sở năng lượng của đất nước về cơ bản đã bị ngừng hoạt động.
Các quan chức Kuwait lo ngại tình hình sẽ tiếp tục bất ổn. Gần đây, Kuwait đã triệu tập Đại sứ Iran để phản đối điều mà họ mô tả là vụ xâm nhập của các lực lượng bán quân sự Iran, những người đã đụng độ với quân đội Kuwait và làm một binh sĩ bị thương. Iran bác bỏ các cáo buộc này.
Kuwait cũng lo ngại về lực lượng dân quân Iraq sau khi các vụ tấn công quy mô nhỏ nhằm vào hoạt động dầu mỏ đã diễn ra ngay cả trước khi chiến sự với Iran bùng phát. Các quan chức ước tính ít nhất một nửa số cuộc tấn công bằng UAV trong cuộc xung đột hiện nay xuất phát từ các lực lượng dân quân Hồi giáo dòng Shiite tại Iraq.
Những thiệt hại to lớn
Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đã gây thiệt hại cho các quốc gia khắp vùng Vịnh, song nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất được đánh giá là Kuwait. Hầu như toàn bộ thực phẩm và nước uống cho 5 triệu dân đều phải vận chuyển bằng xe tải từ nước láng giềng Saudi Arabia.
Trong khi đó, hàng trăm UAV và tên lửa Iran đã gây hư hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Kuwait, đánh trúng các căn cứ quân sự Mỹ và buộc các nhà ngoại giao Mỹ cùng hàng nghìn binh sĩ đồn trú tại đây phải rời đi.
Sân bay chỉ mới mở cửa trở lại gần đây, muộn hơn nhiều so với các nước khác, và việc học từ xa vẫn phải được duy trì dù các quốc gia láng giềng đã quay lại học trực tiếp.
Tỉ lệ làm việc trực tiếp trong khu vực công vẫn bị giới hạn ở mức 50%. Các hoạt động tập trung đông người cũng còn bị hạn chế.
Dù chỉ có ít người thiệt mạng, đường chân trời ven biển của TP Kuwait vẫn đầy những dấu tích chiến tranh. Trong đó có các tầng trên cùng của trụ sở công ty dầu khí quốc doanh, nơi bị tên lửa hành trình đánh trúng hôm 5-4, gây ra đám cháy khiến khói bốc cao trong màn đêm.
Chỉ số nhà quản trị mua hàng của S&P Global công bố tháng trước cho thấy niềm tin tại Kuwait đang ở mức thấp nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu cách đây sáu năm.
“Tôi không nghĩ bất kỳ ai hình dung được rằng việc lưu thông an toàn và tự do qua eo biển Hormuz lại bị gián đoạn trong khoảng thời gian dài đến như vậy” - ông Sheikh Nawaf S. Al-Sabah, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Dầu khí Kuwait thuộc sở hữu nhà nước, nói.
Với quỹ tài sản quốc gia trị giá hơn 1.000 tỉ USD, về lý thuyết, Kuwait có thể tồn tại hơn một thập niên mà không cần tạo ra doanh thu nhưng vẫn đủ khả năng chi trả hệ thống phúc lợi toàn diện cho khoảng 1,5 triệu công dân, trong tổng dân số còn bao gồm hơn 3 triệu lao động và cư dân nước ngoài.
Tuy nhiên, tình hình hiện nay có nguy cơ làm trầm trọng thêm những xu hướng vốn đã khiến Kuwait - từng thịnh vượng trong thập niên 1960 và 1970 - dần trở thành quốc gia tụt lại phía sau trong khu vực sau khi chật vật phục hồi từ cuộc tấn công của Iraq năm 1990. Đây được xem là lời cảnh báo đối với phần còn lại của vùng Vịnh về điều có thể xảy ra khi bất ổn và thiếu chắc chắn trở thành trạng thái kéo dài tại những quốc gia vốn dựa vào sự giàu có và ổn định để phát triển.
“Chúng tôi không thể tiếp tục duy trì tình trạng như hiện nay quá lâu” - ông Faisal Al-Mutawa, một doanh nhân hàng đầu có gia đình nhiều thế hệ kinh doanh nhập khẩu hàng tiêu dùng ở Kuwait, cho biết.
Ông lưu ý rằng Kuwait từ lâu đã nói về việc xây dựng tuyến đường sắt nhằm tránh phụ thuộc vào tuyến hàng hải qua vùng Vịnh nhưng chưa bao giờ thực hiện. Giờ đây, ông buộc phải vận chuyển hàng hóa bằng xe tải, với chi phí cao gấp sáu lần so với đường biển. Các biện pháp đóng băng giá do chính phủ áp đặt cũng đang làm lợi nhuận bị thu hẹp.
Về phía chính phủ, Quốc vụ khanh phụ trách kinh tế và đầu tư Kuwait - ông Abdulaziz AlMarzooq cho biết nguồn dự trữ của Kuwait đủ để nước này trụ vững trong thời gian dài. Việc ngừng xuất khẩu dầu “có thể là cái giá bảo hiểm mà chúng tôi phải trả, nhưng xét về lịch sử, đó vẫn chỉ là một giai đoạn nhất thời”, ông nói.
“Hiện giờ chúng tôi đang cố gắng đánh giá tình hình và tập trung vào khả năng chống chịu, chứ không nhất thiết lúc nào cũng phải đạt hiệu quả tối đa” - ông AlMarzooq nói.
Ưu tiên an toàn
Các quan chức Kuwait tin tưởng đất nước sẽ phục hồi trở lại.
“Đây không phải cuộc khủng hoảng đầu tiên của chúng tôi, và sau mỗi lần như vậy, chúng tôi lại học hỏi được nhiều hơn và thích nghi tốt hơn để chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng kế tiếp” - ông Sheikh Nawaf, lãnh đạo Công ty Dầu khí Kuwait, nói.
Trụ sở của công ty dầu khí quốc gia “chịu thiệt hại nghiêm trọng nhưng vẫn đứng vững. Chúng tôi xem nó như biểu tượng của ngành dầu mỏ và của Kuwait. Chúng tôi vừa kiên cường vừa không khuất phục” - ông nói thêm.
Các quan chức Kuwait cho biết việc đóng cửa cơ sở hạ tầng dầu mỏ tạo cơ hội tiến hành các đợt bảo trì vốn đã bị trì hoãn từ lâu. Ngoài ra, họ muốn chờ xem cuộc chiến diễn biến ra sao trước khi triển khai các sáng kiến mới. Trong khi đó, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang đẩy nhanh việc xây dựng tuyến đường ống thứ hai nhằm tăng gấp đôi năng lực xuất khẩu vào năm tới.