Có lúc ông phải chạy vội ra đường pitse gào thét chỉ trỏ rồi có khi bực dọc hất chiếc thẻ đeo trước ngực ngược ra sau lưng.
Suốt cả hiệp 1 chơi ép sân, U-23 Việt Nam chỉ một lần khó nhọc làm thủng lưới đối phương chỉ là những sinh viên đá bóng ở một đất nước có nền bóng đá kém phát triển.
Sau hơn một năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, ông Miura mới chớm đặt chân vào một cuộc chơi SEA Games thấy dễ nhưng rất khó. Dễ bởi chưa bao giờ U-23 Việt Nam bị đặt vào thế kèo dưới, dù ngay tại SEA Games gần nhất từng bị loại ngay từ vòng bảng. Mặt bằng bóng đá Đông Nam Á suốt 20 năm qua chỉ quanh quẩn có năm đội Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Việt Nam thay nhau vào bán kết. Duy nhất có SEA Games 2009 tại Lào là đội chủ nhà phá lệ.
Khó vì suốt hơn nửa thế kỷ qua, bóng đá Việt Nam chưa từng lên ngôi cao nhất, sau năm lần cứ ngỡ đặt chân lên cửa thiên đàng (1995, 1999, 2003, 2005, 2009) lại ngã quỵ.
Khi dũng cảm chấp nhận dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, ông Miura chắc chắn đã suy tính đến áp lực phải gánh chịu nhưng có lúc ông đã không ngờ nó nặng nề bởi sự kỳ vọng của người yêu bóng đá. Tiêu chí đá đẹp và đá thắng luôn làm ông Miura mất ngủ rồi thỉnh thoảng còn nghe những lời chỉ trích.
Chiều qua, ông thầy người Nhật trầm tĩnh rất lạ lùng dù các học trò ông vừa thắng đậm U-23 Brunei. Không thấy nụ cười của HLV Miura ở những cái bắt tay siết nhẹ của ông với cầu thủ sau khi xong trận đấu.
Ông thầy người Nhật thừa hiểu đá với đội yếu như Brunei chỉ như một trận thủ tục và cuộc chơi sẽ bắt đầu khi ba ngày nữa đối diện với U-23 Malaysia cứng cựa mới là thử thách thực sự.
CÔNG TUẤN