Cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang qua đời: Nụ cười ấy đã tắt…

 

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và Phạm Huỳnh Tam Lang trong ngày nhận Vinh danh Fair Play của báo Pháp Luật TP.HCM năm, 2012. Ảnh: XUÂN HUY

Tin cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang qua đời nghe thật bàng hoàng. Sáng 2-6, gặp anh Trần Duy Long nghe anh nói ông Phạm Huỳnh Tam Lang hôn mê đang nằm ở Chợ Rẫy thấy thật xót xa. Anh Long chép miệng than thở: “Anh Lang giờ yếu lắm rồi, gia đình và bạn bè và người thân nói không biết lần này đi có về được không…”.

Vừa chia tay anh Long vài phút thì nhận được điện thoại của anh Đoàn Minh Xương. Anh Xương nói trong nghẹn ngào: “Anh Tam Lang vừa đi rồi, cây đại thụ của bóng đá Việt Nam không còn nữa…”.

Bốn tháng trước, Nguyễn Hồng Phẩm, học trò cưng của ông Tam Lang còn kêu gọi mọi người đứng ra tổ chức ngày sinh nhật thứ 72 để thầy Lang vui. Hôm ấy, đúng ngày Valentine (14-2-1914), ông Tam Lang ngồi mệt mỏi trên khán đài nhưng miệng lúc nào cũng cười thật tươi khi được sống lại với hình ảnh xưa ở sân Tao Đàn. Ông hạnh phúc bắt tay từng đồng đội và học trò cũ của mình trong chiếc áo xanh – trắng truyền thống. Gặp ai ông cũng quen miệng chúc câu: “Cố gắng đá tốt nhe!”. Thế nhưng đến khi bắt tay các nhà báo cùng tham gia trận đấu mừng sinh nhật và gây quỹ mang tên ông thì thốt lên: “Cố gắng viết tốt nhe!”.

Người nhà ông Lang kể lại sáng sớm 2-6, khi vệ sinh thì ông Lang nói khó chịu trong người và rất mệt. Nói xong rồi qụy xuống đất. Người nhà gọi xe cấp cứu đưa ông vào bệnh viện Chợ Rẫy nhưng không kịp nữa. Ông ra đi mà nét mặt vẫn tươi vẫn giữ được nụ cười như ngày nào ra sân cỏ nhìn những chiếc áo Cảng Sài Gòn sống lại…

Cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang đã chống chọi với nhiều bệnh tật trong một thời gian dài như bệnh thấp khớp, tim mạch. Giới bóng đá ai cũng biết ông đổ bệnh nặng nhất từ khi CLB Thành Long mang tên Trẻ TP.HCM thi đấu thất bại vào mùa 2005-2006. Lần ấy cả đội không có tiền về máy bay nên toàn đội phải về xe ô tô. Lúc đấy ai cũng lo cho sức khỏe ông Lang nên mua vé cho ông về máy bay nhưng ông nhất định không chịu. Ông nói: “Tôi đi với các cháu suốt mùa giải, nay đội thất bại mà các cháu về xe ô tô còn tôi về bằng máy bay sao được. Tôi muốn cùng chia sẻ nỗi đau và thất bại với các cháu trong suốt đoạn đường từ Hà Nội vào TP.HCM…”.

Lần đấy xe đi suốt 3 ngày đường về TP.HCM, đến trước cửa nhà ông, mọi người đã phải khiêng ông lên phòng vì ngồi lâu trên xe nên chân tay cứng hết cả…

Cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang qua đời: Nụ cười ấy đã tắt… ảnh 2

Tam Lang và nhà báo Hồ Nguyễn trong ngày kỹ niệm sinh nhật ông 14-2-2014. Ảnh: XUÂN HUY

Năm 2012, khi báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức giải Fair Play lần nhất thì ông Tam Lang nhận danh hiệu “Vinh danh Fair Play”. Đó là danh hiệu trọn đời dành cho người đóng góp cho lối chơi đẹp và có tầm ảnh hưởng với bóng đá nước nhà mà ai cũng nói ông xứng đáng được đón nhận. Năm đấy nhìn cầu thủ Tài Em dìu ông lên sân khấu mà ai cũng rớt nước mắt. Ông đi từng bước chậm rãi nhưng miệng thì vẫn luôn cười cứ hệt như thời hoàng kim trên sân cỏ lúc nào ông ra sân cũng cười thật tươi kể cả khi bị đối phương đá đau, đá xấu…

Có lần chúng tôi làm phỏng vấn ông về những ký ức lịch sử gắn với Merdeka Cup 1966 mà ông làm đội trưởng và nâng cao cúp vô địch, lúc đấy ông đã có lúc lẫn nhưng riêng chi tiết mỗi khi Ngôn xuất phát tốc độ băng xuống và hét lên “Lang” thì ông phát bóng dài từ sân nhà cho Ngôn lao xuống ghi bàn cứ được ông kể đi kể lại một cách thích thú.

Kỷ niệm mà chúng tôi ấn tượng mãi về ông là thời gian ông làm trợ lý HLV cho ông Colin Murphy. Hồi đấy cứ chiều đến là chuyên gia người Anh về khách sạn nghỉ ngơi trong khi ông Lang cơm tối xong thì cứ ra cổng ngồi chờ từng cầu thủ đi chơi về để “điểm danh”. Lần đấy tôi hỏi ông sao anh cực thế cứ ngồi đây như một bảo vệ thì ông nhỏ nhẹ: “Các cháu nhiều khi ham vui chơi về muộn thì mình nhắc nhở, khuyên răn. Tôi muốn các cháu thấy có ông già ngồi đây chờ mấy cháu về hết rồi mới ngủ để các cháu ý thức hơn với chính mình. Ở CLB tôi cũng thế. Nói mình là HLV cũng được mà nói là anh bảo vệ cũng chẳng sai…”. Nói rồi ông lại nở nụ cười thật thân quen…

Tuổi 72, ông Tam Lang nằm xuống để lại nhiều thương tiếc cho các đồng đội, các học trò và nhiều người từ những nhà điều hành bóng đá đến các cổ động viên. Thương tiếc cho ông từng là một cầu thủ tài năng, đức độ và là người anh, người thầy tận tụy dìu dắt biết bao thế hệ bóng đá Việt Nam với tấm gương sáng ngời.

Đi thanh thản nhé người cựu danh thủ của bóng đá Việt Nam và nhớ mãi nụ cười thân thương trên môi ông…

 

Cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang sinh ngày 14-2-1942 tại Gò Công. Ông trưởng thành từ bóng đá học đường và trở nên nổi tiếng với vị trí trung vệ trong màu áo trường Petrus Ký (nay là trường THPT Lê Hồng Phong). Năm 1965, ông Tam Lang được gọi vào đội tuyển bóng đá miền nam Việt Nam. Năm 1966 ông được vinh dự nhận chiếc băng đội trưởng và dẫn dắt đội vô địch Merdeka Cup tại Malaysia đồng thời được chọn vào đội hình các ngôi sao châu Á năm 1967.

Hiện tại phòng truyền thống của LĐBĐ Malaysia và trước sân Merdeka ở Kuala Lumpur, LĐBĐ Malaysia vẫn còn trưng tấm hình ông Tam Lang tay cầm chiếc cúp vô địch được các đồng đội kông kênh. Tấm hình mà một lần công tác tại Malaysia, nhà báo Hồ Nguyễn đã chụp lại được về rửa tặng và ông Tam Lang lúc nào cũng treo tấm hình này trong nhà mình như một kỷ vật…

 

Đạo nghĩa thầy trò

Cựu cầu thủ và HLV lão luyện Phạm Huỳnh Tam Lang đã 72 tuổi rồi. Ông bị bệnh viêm đa khớp nhiều năm nay, đi lại, nói chuyện thật khó khăn, lúc nhớ, lúc quên… Hôm nay ngày Valentine 14-2 cũng là ngày sinh nhật của ông.

Anh Nguyễn Hồng Phẩm – cựu thủ môn Cảng Sài Gòn từng là học trò rồi làm trợ lý cho ông Tam Lang suốt từ năm 1987 đến nay tâm sự: “Tôi có vài năm chơi cho Hải Quan nhưng từ khi về Cảng Sài Gòn được sự dìu dắt của thầy Tam Lang, tôi mới thực sự trưởng thành. Một ngày cũng là thầy, huống hồ mình có gần ba chục năm gần gũi với thầy, hiểu rất rõ cuộc sống khốn khó của thầy. Mong ước của tôi lẫn anh em đồng đội muốn có một quỹ nhỏ mang tên thầy, bước đầu hỗ trợ thuốc men và dinh dưỡng cho thầy khi còn sống. Hoặc nếu chẳng may ông có qua đời thì tên ông vẫn sẽ còn sống mãi”.

 “Thầy bị viêm đa khớp từ 7-8 năm qua rồi, bàn tay chỉ còn cử động có hai ngón, đôi chân lừng lẫy một thời đến lúc này đau suốt” – Anh Phẩm chia sẻ - “Càng khổ hơn cho thầy là cái tâm bệnh ông luôn muốn chôn chặt trong lòng. Thế rồi nó gây biến chứng khiến ông giảm trí nhớ, nói năng có khi lưu loát lắm, rồi lại quên ngay. Không chỉ có tôi mà tất cả anh em dưới mái nhà Cảng Sài Gòn hay đồng nghiệp đều quý thầy về tính thẳng thắn, điềm đạm, tư cách đạo đức thật trong sáng. Anh em Cảng Sài Gòn muốn lưu danh tên thầy Phạm Huỳnh Tam Lang và sẽ làm một trang web giới thiệu quỹ này rộng rãi cho người yêu bóng đá trong lẫn ngoài nước”.

CÔNG TUẤN

NGUYỄN NGUYÊN

Cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang qua đời: Nụ cười ấy đã tắt… ảnh 3

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm