Ông Mùi khi đấy đưa vào danh sách năm trọng tài đạo đức loại B và một trọng tài đạo đức loại C. Từ bản phân loại đạo đức đấy, VFF loại vĩnh viễn trọng tài loại C ra khỏi đời sống bóng đá và không mời làm nhiệm vụ trọng tài loại B nữa.
Cũng hôm qua, tôi trao đổi với một số trọng tài bị phân loại đạo đức B thì nghe lời chia sẻ đầy thông cảm với “sếp cũ” của mình: “Ông Mùi hồi làm trọng tài từng ăn chung mâm, ngủ chung phòng và chúng tôi có gì thì ông Mùi có đó nên chắc chắn là ông Mùi không dám phân loại đạo đức chúng tôi đâu. Hồi đấy ai cũng biết là ông bị sức ép của VFF mà điển hình là từ những vị mới ngồi vào và không biết bóng đá nên ông mới ban hành báo cáo đấy. Và tất nhiên ông Mùi cũng không ngờ là mình bị “gài” phân loại B, C đấy để rồi chúng tôi bị thất nghiệp mà không ai có thể lý giải vì sao chúng tôi bị phân loại đạo đức B, C”.
Bây giờ, khi ông Mùi ở vị trí trưởng Ban Trọng tài thay cho tên gọi chủ tịch Hội đồng Trọng tài như trước thì mỗi lần dư luận và các đội dấy lên than phiền trọng tài thì ông lại dẫn dắt theo kiểu trọng tài luôn đúng và các đội thường sai. Không còn là bản đánh giá trọng tài như trước mà là một vỏ bọc, nói như nhiều người là mặc áo giáp để trọng tài dễ làm nhiệm vụ (!?). Cũng có ý kiến khẳng định rằng nếu thừa nhận trọng tài yếu hay trọng tài sai thì ông trưởng ban sẽ mất ghế. Bởi những người sống lâu trong hàng ngũ trọng tài đều hiểu người giỏi về luật và có phương pháp sư phạm đào tạo trọng tài tốt nhất nước hiện nay là ông Đoàn Phú Tấn chứ không phải ông Mùi. Giới trọng tài cũng hiểu chuyện ông Mùi từng bị ông Lê Hùng Dũng khẳng định không thể để điều hành trọng tài nhưng giờ chót lại lên ghế đấy là vì “nhất thân nhì thế” mà ông chủ tịch VFF đương thời cũng phải ngại.
Bóng đá Việt Nam khổ ở chỗ nhiều lúc công việc cứ bị ảnh hưởng bởi hướng gió mà ít nghiêm túc về chuyên môn nên cứ ì à ì ạch chuyện chuyên nghiệp 16 mùa mà trọng tài vẫn không lên nổi.