Mẹ tôi nói, theo quan niệm cổ xưa, không con nối dõi tông đường là tội nặng nhất trong ba tội bất hiếu (bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại). Nhưng đó là với người nam, còn với nữ, không có ai “rước” cũng không phải là tội nhẹ và mẹ luôn cho rằng đóa hoa “chưa có chủ” ấy là “hũ mắm treo đầu giàn” sẽ thối um lúc nào không biết; hoặc là “bom nổ chậm” để tới lúc phát hỏa sẽ bay nhà bay cửa…
Vậy nên bây giờ tôi đã 35, mẹ 62 nhưng bà vẫn ngay ngáy lo tại sao tôi không có ai “rước”.
Tôi thấy đời ngắn lắm, vạn sự khởi đầu vui là được. ảnh minh họa
Thật sự có phải tôi quá vô duyên đâu. Năm thứ 2 đại học tôi đã suýt “sống chết” với một người cùng lớp. Nhưng mẹ bảo, gì thì gì, cứ ra trường rồi hãy tính, con và bạn ấy đừng phung phí cơm cha áo mẹ cho mấy trò yêu đương nhăng nhít.
Bầm giập, tê tái con tim, rồi cả hai cũng buông nhau ra khi năm thứ ba đại học vừa hết. Năm thứ tư tôi mải vùi đầu vào bài vở cho đến khi ra trường. “Hành hạ” cha mẹ để có một mớ tiền “lót ổ” cho một công việc ổn định thì cũng là lúc tuổi tôi đã hơn 25.
Bắt nhịp với công việc thì phấn đấu sao cho thành lao động tiên tiến, thành “tâm điểm” của phòng cho khỏi phụ công mười mấy năm trời đổ mồ hôi sôi nước mắt của mẹ cha. Chơm chớm quen một anh thì mẹ bảo, mới 28 mà vội gì con, ráng cố gắng phấn đấu vài năm nữa cho “bằng người bằng ta”, phụ nữ thời nay là phải có nghề nghiệp đàng hoàng.
Khi mọi thứ tạm ổn định, nghĩa là đủ “tỉnh người”, không phải lo bằng cấp, học vị thì tuổi “băm một-hai nhát” đã rầm rập đến. Mẹ bắt đầu ca cẩm “Sao mãi chưa thấy con đưa anh nào về thăm ba mẹ?”. “Ơ…”. Bữa cơm mất ngon. Con buông đũa, ba thở dài, mẹ cũng đậy lồng bàn lại. Tôi ra cửa, mẹ nói theo: “Mẹ lo lắm đấy, con gái con đứa ngoài ba mươi rồi còn gì”.
Cái sự lo của mẹ lắm khi làm tôi phát ngượng. Mỗi khi có tiệc tùng dù của gia đình hay đi dự nhà người khác, mẹ thường hay hỏi dò anh A. anh B. đã có gia đình chưa, mẫu bạn gái nào là hợp nhất. Người ta (có lẽ vì nể nang) nên bộc bạch vài điều chung chung như: thưa bác, mẫu bạn gái theo cháu là phải dịu hiền, biết nấu ăn, ngoan ngoãn, có nghề nghiệp ổn định, nói chung là mẫu phụ nữ “cổ điển mà hiện đại” đấy ạ!
Thế là mẹ tôi sáng ngời ánh mắt: “Quý hóa quá, con gái bác cũng đủ mấy tính đó”. Rồi mẹ ra công hỏi thăm, săn đón người đàn ông đó, cho tới khi biết rõ anh ta “một oằn hai khạp” mới… té ngửa mà kiếm mối khác cho đứa con gái quý của bà.
Là nỗi lòng người mẹ vậy thôi, chứ tôi từng thưa với mẹ, rằng tôi rất ổn, tôi cảm thấy độc thân không có gì là tội lỗi hết. Mẹ hãy nhẩm tính thử xem. Con bây giờ đi làm ngày 10 tiếng, thời gian còn lại thì sinh hoạt cá nhân và tuần đi chợ với mẹ hai lần, vào bếp cùng mẹ ba lần và quan trọng nhất là thu nhập của con chia làm ba phần rõ rệt. Phần cá nhân, phần tiết kiệm và phần phụ giúp ba mẹ.
Nếu con lập gia đình, thu không bù chi, không khéo lại còn ăn bám ba mẹ, mà quan trọng nhất là tìm được người để yêu thương, để đi suốt cuộc đời chứ không phải là nháo nhào lao vào nhau để rồi năm tháng ba ngày khi tỉnh ra mới thấy quan niệm sống khác nhau hàng…thế kỷ, rồi tan đàn sẻ nghé. Mẹ cố vớt vát: “Nhưng đàn bà mà không được một lần làm mẹ là thiệt thòi lắm con. Tuổi xuân ai cũng một thời”.
Tôi… hết sách để nói. Chẳng lẽ tự dưng mà bầu bì rồi làm mẹ được? Vậy là để “trốn” mẹ, tôi chọn cách đi thật sớm và về thật muộn. Cơm nước qua quýt, có khi ăn ngoài, để tránh giáp mặt nơi bàn ăn mà nghe những tiếng thở dài sườn sượt. Dẫu biết rằng đây chỉ là biện pháp tình thế, nhưng biết làm sao được.
Gần đây tôi mua được miếng đất, chỉ 150m2 thôi, nhưng tôi muốn lập một thế giới riêng cho mình, với hoa mười giờ đầy sân và phong lan đầy tầng thượng. Ngày đi làm hết công suất, ăn cơm văn phòng, tối về nghe nhạc, nhâm nhi vài món thức ăn nhanh và thức khuya. Còn duyên ư? Cứ từ từ rồi cháo cũng nhừ.
Nhưng mẹ giãy nảy như phỏng nước sôi. Rằng đàn bà con gái không được có nhà riêng khi chưa có chồng (?). Con phải để người đàn ông có cớ mà ghé vai vào đời con. Để cất cho em cái nhà, để làm cho em cái sân, để nghe vai trò người đàn ông “nặng ký”. Chứ cái gì con cũng có, nhà, xe, sân vườn, công việc… đầy đủ thế là cách “xua đuổi” đàn ông hữu hiệu nhất đấy!
Mẹ “ca bài ca con cá” dữ quá nên tôi “tắt đài”, không dám khoe mình vừa được đề bạt chức trưởng phòng. Nếu bà biết được tôi đã là “sếp vừa vừa”, không khéo còn bảo từ chức kẻo đàn ông… với không tới nữa.
Không biết những người cùng trang lứa vẫn “chổng chừa” có cùng quan niệm với tôi không, chứ tôi thấy đời ngắn lắm, vạn sự khởi đầu vui là được. Còn cố tìm kiếm, vá víu, trì níu một gia đình chi để rồi nước mắt nhiều hơn nụ cười, muộn phiền nhiều hơn vui vẻ.
Theo H. Phương (Phunuonline)