Độc và nghĩ: Ân huệ?

Chỉ trong một tuần, ba tên tuổi lớn của nền văn học Việt Nam - đặc biệt là thi ca cách mạng đã ra đi về cõi vĩnh hằng: Chính Hữu, Vũ Cao, Phạm Tiến Duật.

Dẫu biết đó là quy luật của cuộc sống, không ai có thể tránh khỏi nhưng những người yêu văn chương và từng trải qua hai cuộc chiến tranh lớn của dân tộc không thể tránh khỏi nỗi bâng khuâng, thương tiếc. Tác phẩm của ba ông để lại có thể không nhiều nhưng thật sự đó là những gì rứt lòng viết ra và cả một thời đã làm rung động hàng ngàn, hàng vạn người: Đồng chí, Núi đôi, Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây... Điều hiển nhiên không ai có thể phủ nhận, những thi phẩm của ba ông đã có vai trò đáng kể trong sự thắng lợi của các cuộc kháng chiến cực kỳ ác liệt mà tinh thần chính là yếu tố quyết định.

Trong nỗi buồn của cuộc chia tay cuối cùng, một số đồng đội của các ông đã đồng thời thở dài nhận ra cái thế hệ hào hùng của mình đang thật sự sắp sửa đi qua. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ của họ đầy tự hào nhưng cuộc tiếp nối hiện nay và sắp tới lại còn quá nhiều ngổn ngang âu lo. Sự nghiệp xây dựng đất nước dường như chưa tạo ra được một nền văn học tương xứng, dù sự quan tâm của quốc gia chưa bao giờ cao như vậy nếu so với ngày xưa, thời người ta cầm bút mà không hề đòi hỏi một quyền lợi nào.

Nhưng thôi, đó sẽ là chuyện của lịch sử, của tinh thần và trách nhiệm những người cầm bút trong thời đại mới. Nền văn học của Việt Nam trong những năm tới có làm được chuyện gì hay không trong thời đại hội nhập hay cứ mãi uềnh oang trong cái ao làng là điều mà người đọc lại đang tiếp tục sốt ruột chờ đợi ở các bác nhà văn. Chuyện nhỏ muốn nói ở đây nằm ở sự đãi ngộ, một lần nữa lại cho thấy vẫn tiếp tục chậm chạp muôn thuở. Trường hợp Phạm Tiến Duật, từ sau giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2001, ông và thơ ông dường như bị lãng quên. Chỉ đến khi nhà thơ bị hôn mê và cuộc sống chỉ còn được tính từng ngày thì bạn bè ông mới chạy nước rút in được phần một bộ tuyển tập của đời ông!

Bài viết trên báo về buổi trao tập sách này cho ông có một chi tiết mà tôi cho là “ép cho được”: rằng thì là tuy đã hôn mê sâu nhưng khi người ta trao tập sách mới in cho ông, ông đã khư khư ôm chặt lấy. Nhà thơ đã hôn mê, không còn biết gì nữa thì đó chỉ là những phản ứng cơ học chứ làm sao biểu lộ được cảm xúc của mình?

Câu chuyện đáng buồn này không phải mới xảy ra lần đầu với các văn nghệ sĩ và những người đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp chung. Đã có khá nhiều chuyện tương tự, để đến gần ngày người đó ra đi mới làm cái việc như là ân huệ cuối cùng.

Chúng ta vẫn đang tốn rất nhiều tiền để đầu tư cho những tác phẩm chưa chào đời và đa số sẽ có đời sống rất èo uột, non yểu. Tại sao chúng ta không biết tưởng thưởng và trân trọng đúng mức với những tác phẩm và tác giả thật sự có giá trị? Thiết nghĩ nếu biết hành xử như vậy mới hy vọng là động lực kích thích việc văn nghệ sĩ chịu khó sản sinh cho đời những tác phẩm bất hủ.

NGUYỄN TRUNG QUÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm