HA Gia Lai đang nếm trải nỗi đau ở chuỗi bảy trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, chỉ sau chuỗi năm trận toàn thắng và giành hết các danh hiệu xuất sắc nhất tháng. HLV Kiatisak có cảm giác trở lại nỗi ám ảnh như khi dẫn dắt đội tuyển Thái Lan đá vòng loại cuối cùng World Cup 2018, trong suốt 10 trận vòng bảng chỉ có hai trận hòa và tám trận thua. Kết quả tệ hại này đã khiến Zico Thái mất ghế, dù ông tự nguyện từ chức.
Đội bóng phố núi trong hai tháng qua chưa đến nỗi thê thảm như… tuyển Thái Lan nhưng nó vẫn làm HLV Kiatisak khó chịu với danh tiếng, năng lực của mình và dàn học trò tuyển thủ quốc gia. Lẽ ra, HA Gia Lai ở trận gần nhất trên sân Pleiku thua 1-2 SL Nghệ An không bị “soi” thêm thành tích nghèo nàn, nếu cái chân vụng về của tiền đạo Brandao không đưa ra làm đổi hướng bóng vào lưới đúng vào phút 90.
HA Gia Lai gần đây cho thấy động lực của cầu thủ trẻ và mới lớn hơn hẳn các cựu binh. |
Không thắng sau 630 phút đã thành thói quen của HA Gia Lai, dù rất nhiều cầu thủ ở mùa cuối hợp đồng muốn tri ân bầu Đức bằng một chức vô địch V-League. Tuy nhiên, họ đang bất lực. Hay họ đang thiếu động lực từ nguồn doping tiền?
Ai cũng biết bầu Đức không bao giờ treo thưởng nóng cho một trận thắng nào của HA Gia Lai. Ông không thích thế và từng nói rằng tiền thưởng kiểu đó rất dễ làm hư cầu thủ với tư tưởng đá bóng vì tiền. Nó không giống với những CLB khác ở buổi chợ chiều cần trụ hạng đã không ngần ngại chi tiền tỉ cho mỗi 3 điểm.
Cầu thủ HA Gia Lai đã nghèo còn gặp cái eo sau trận thua sân nhà trước CLB TP.HCM 1-2 bị đồn thổi “chị ngã em nâng” lại tiếp tục xui xẻo bại trận không đáng bởi SL Nghệ An. Thầy trò HLV Kiatisak đang có 22 điểm, hết cửa đua vô địch với Hà Nội (37 điểm) nhưng vẫn le lói cơ hội chen chân top 3 khi còn cách Viettel 8 điểm. Họ vẫn chỉ hơn đội cuối bảng Sài Gòn FC đúng hai trận thắng, dù cực khó gặp nguy cơ rớt hạng như mùa 2015.
Vấn đề của HA Gia Lai là đang tiêu tốn hoang phí quá nhiều động lực chiến đấu khiến một chiến thắng trở nên xa xỉ lẫn trơ trơ với chuỗi trận toàn hòa và thua. Nó cũng là nỗi buồn khó tả của người hâm mộ đội bóng phố núi khi không biết cầu thủ chơi bóng vì cái gì.