Đôi vợ chồng nghệ sĩ Đào Nhật Quang - Cho Hae Ryong: “Lấy vợ là lấy bạn”

Họ trở về Việt Nam sau bao năm bôn ba ở nước ngoài không chỉ để cống hiến âm nhạc mà còn để con cái biết nói tiếng của cha.

m cúng” là hai từ phù hợp nhất có thể cảm nhận ngay khi bước vào căn nhà nhỏ của hai vợ chồng nghệ sĩ kèn clarinet Đào Nhật Quang và nghệ sĩ opera Cho Hae Ryong. Anh người Việt, chị người Hàn yêu nhau lận đận ở Nga, Hàn rồi bỏ hết về Việt Nam công tác tại Nhà hát giao hưởng Nhạc và vũ kịch TP.HCM.

Tình yêu bắt đầu bằng... từ điển

Năm 13 tuổi, Đào Nhật Quang sang Nga học tại Nhạc viện quốc gia Tchaikovsky. Trước chuyến đi, bố mẹ dặn “nhất định không được có bạn gái người nước ngoài, học xong phải về Việt Nam”. Thế là sang Nga, ngoài việc học anh thường giao lưu với các bạn Hàn Quốc, Nga dù thích trò chuyện với bạn gái Hàn hơn!

Một lần vào kỳ nghỉ đông, anh xuống thành phố Novosibirsk thuộc vùng Siberia chơi. Trời lạnh 40 độ âm, quen tính giao du với người Hàn Quốc, anh đến dự thánh lễ của cộng đồng người Hàn tại đây với ý nghĩ đi tìm một cô bạn gái cho đỡ buồn chứ không nghĩ sẽ tìm vợ.

Vừa vào nhà thờ, anh nhìn thấy ngay chị đang chỉ huy ca đoàn. Qua giọng hát anh cảm nhận chị là một con người rất đặc biệt. Luống cuống không biết làm quen thế nào, anh đành nói đại một câu rất quê: “Trông em bé nhỏ vậy mà giọng to thế! Chắc sau này lấy chồng, chồng sợ lắm!”. Chị chỉ cười chứ chẳng nói gì. Anh bị sốc ngay trước nụ cười ngây thơ, trong trẻo ấy. Sau 10 năm học Nhạc viện quốc gia Tchaikovsky, Đào Nhật Quang quyết định học tiếp cao học ở Nhạc viện quốc gia Glinka (Novosibirsk) và đây cũng là nơi chị học. Rồi hai người bắt đầu “cứ quấn lấy nhau”.

Chị sang Nga chưa bao lâu, vốn tiếng Nga còn ít trong khi anh “ăn dầm nằm dề” 10 năm nên họ bắt đầu tình yêu bằng thứ tiếng Nga, tiếng Anh pha lẫn tiếng Hàn và tiếng Việt. Mỗi lần tâm sự hay học chung chị đều để từ điển Hàn-Nga ở giữa.

Nhạc mẫu kiểm tra đến chân tơ kẽ tóc!

Sau khi hai người công khai quan hệ và tính chuyện cưới xin, cả hai gia đình đều chống đối.

Đào Nhật Quang bắt đầu viết thư bằng tiếng Anh gửi chị của Cho Hae Ryong trình bày hoàn cảnh và nhờ nói hộ với nhạc phụ tương lai. Ông bố vợ tương lai bên Hàn hơi xuôi xuôi nhưng vẫn tỏ vẻ chưa đồng ý. Ông chỉ “chịu đèn” sau hai lần sang Nga gặp anh chị.

Hết nhạc phụ lại đến nhạc mẫu. Với nhạc mẫu anh không thể nói câu nào vì gương mặt lạnh như tiền của bà, thậm chí bà còn không cho đỡ hộ va ly ở sân bay. Lúc bà nấu món ăn Hàn Quốc và mời anh đến ăn, suốt buổi anh cứ ăn lấy ăn để mong lấy lòng bà với ý nghĩ mưa dầm thấm đất. Hậu quả: Món ăn Hàn quá cay nên hôm sau mắt anh đỏ lựng, sưng vù, bụng dạ réo ầm ĩ.

Cuối cùng, bà cũng mở lời một câu: “Con gái tôi sức khỏe hơi yếu, anh có chịu không?”. Chưa nghe hết câu anh đã vâng dạ lia lịa. Vẫn chưa hết, nhạc mẫu tương lai tiếp tục thử sức bằng cách bảo anh xuống tắm dưới hồ nước lạnh ngắt đầu đông của Nga. “Có lẽ do không nói chuyện được nhiều, chỉ biết tôi qua lời kể của những người trong gia đình nên bà muốn kiểm tra sức khỏe của tôi bằng cách đó. Nói thật, tôi chỉ biết phục tùng thôi!”. Đào Nhật Quang kể về nỗi khổ lấy lòng mẹ vợ.

Nhạc mẫu đã đồng ý, đến lượt gia đình anh chống. Anh phải nhờ giáo sư violon Bùi Công Thành (bố của nghệ sĩ Bùi Công Duy) cứu viện bằng cách viết thư gửi về gia đình anh bảo đảm con dâu tương lai sẽ là một người vợ vẹn toàn mọi mặt.

Sau lá thư ấy, bố mẹ anh an tâm hơn đôi chút nhưng chỉ đồng ý cho anh lấy vợ Hàn với điều kiện phải trở về Việt Nam làm việc. Anh trao đổi với chị: Về Việt Nam thời điểm này (năm 2000) sẽ nhiều khó khăn bởi chị chỉ mới mường tượng Việt Nam qua sách vở và nhìn thấy Việt Nam qua anh. Bất ngờ chị nói: “Lấy anh thì em gửi số phận cho anh. Khổ thì cùng khổ, em không sợ”.

Đám cưới rợp hoa hồng

Quả thật, sau những gian nan, họ tiếp tục “khổ thì cùng khổ”. Anh chị quyết định làm đám cưới ở ba nơi (Việt Nam, Hàn Quốc và Nga). Cái khổ thủ tục bắt đầu. Hai người phải lòng vòng chứng nhận chưa đăng ký kết hôn ở Nga. Ở Hà Nội lại chưa nhập hộ khẩu nên không được đăng ký kết hôn. Xin visa sang Hàn Quốc với lý do cưới vợ thì không được cấp. Cuối cùng, phải nhờ bố vợ bên Hàn can thiệp anh mới được sang Hàn Quốc.

Nhớ về ngày đám cưới, anh mơ màng: “Ở Hàn Quốc, tháng Năm là mùa hoa hồng. Nơi gia đình vợ tôi ở (Busan) lại là thành phố du lịch, hoa hồng nở khắp nơi. Chúng tôi đã đến với nhau trong mùa hoa hồng rộ”. Sau khi sang dự lễ cưới của con trai ở Hàn Quốc, mẹ anh mới đồng ý cho hai vợ chồng làm việc ở đây.

Ở Hàn Quốc, anh cạy cục vừa học tiếng Hàn vừa đi làm và nuôi dạy hai con. Cả hai cùng xác định sẽ làm việc ở Hàn Quốc đến 50 tuổi, khi có một số vốn sẽ về Việt Nam. Thế nhưng phần nhớ quê, phần bố đã ngoài 70, hai con sinh ra lại không biết tiếng Việt, hai anh chị đã quyết định về Việt Nam.

Mức lương ở Việt Nam có thể không bằng bên kia nhưng Nhà hát giao hưởng Nhạc và vũ kịch TP.HCM đã rất cố gắng tạo điều kiện để anh chị có nhiều buổi diễn. Anh vừa lên chức phó dàn giao hưởng. Chị giảng dạy ở nhà hát và mở một lớp hợp xướng cho trẻ em Hàn Quốc. Ngoài ra, cả hai cùng có chung mục đích thiện nguyện, hướng đến các quỹ người nghèo, học bổng của các hội yêu thích người Việt Nam ở Hàn Quốc. Muốn hiểu hơn văn hóa quê chồng, nói tiếng Việt với con cái và biểu diễn ca khúc tiếng Việt, chị đã cố gắng học tiếng Việt, mua sách dạy nấu các món ăn Việt, mỗi ngày cho anh thử một món.

Hỏi anh chị ngày lễ tình nhân nào anh chị nhớ nhất, chị trả lời ngày nào hai đứa cũng líu lo như Tết, như lễ tình nhân. Nói đoạn, chị kể chuyện vui về anh: “Lần đầu gặp anh ấy, tôi thấy anh bự con lắm! Tôi nghĩ đàn ông Việt Nam mà to vậy à! Nhưng nhìn lại thì anh mặc đến năm, sáu lớp áo ấm! Tôi cứ nói: “Ô! không phải bự con mà mặc độn áo!”.

QUỲNH TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm