Ngày nhỏ bọn trẻ con lứa chúng tôi được ăn khoai suốt: “được” hay “bị bắt phải ăn” bởi khoai là lương thực độn nằm trong danh sách cung cấp của cửa hàng lương thực.
Ngày cửa hàng có khoai là vui hơn sắn bởi khoai dù gì vẫn thơm hơn, bùi hơn, mềm hơn mớ sắn lát xắt thời đó cứng đến nỗi có thể dùng chơi ô ăn quan thay thế cho những viên sỏi lúc mót chơi quá mà chưa tìm đủ số viên sỏi.
Khoai cắt thành cọng phơi khô cứng
Vùng cát xã Bình Dương, Bình Đào, Bình Minh huyện Thăng Bình Quảng Nam có giống khoai ngon nhứt xứ đó là giống khoai Trà Đóa.
Trà Đóa là tên một làng thuộc xã Bình Đào. Ngày mới về làm dâu chưa quen tiếng tôi vẫn tưởng giống khoai mang tên Trà Đoã do cách phát âm của người dân quê hơi nặng phong vị biển.
Giống khoai Trà Đóa củ to thật đặc biệt, có củ nặng cả ký. Khoai bở tơi màu vàng mơ mơ, mình tròn lăn long lóc, lúc nấu chỉ chẻ làm tư một củ là đủ nấu.
Nhớ lần đầu tôi về làng thăm nhà người yêu (ý là cũng muốn xem gia cảnh nhà người ta như thế nào). Người chị, sau này là chị chồng đã nấu khoai đãi khách về đường xa, dọn lên bàn đĩa khoai nóng hổi, màu bột khoai vàng mơ và khô, kèm với đĩa mè rang giã nhỏ.
Món khoai ngào đường vương mùi khói bếp
Giống khoai đó ngày nay đang mất giống, tôi về làng tìm hỏi thì không còn nữa. Có lẽ sau nhiều năm chúng tôi cũng như chồng tôi đã quá ngán vì ăn khoai thay cơm nên đã chẳng mặn mà với củ khoai quê kiểng. Còn thì nghe nữa, giống khoai đó làm ra củ rất vất vả, vồng đất phải vun cao đến gần hai mét thì mới đạt năng suất.
Vậy thì đúng rồi, đất làm lúa còn có máy cày thay người chứ đánh vồng khoai dựa vào sức người thôi thì đâu xuể. Hơn nữa, giá thành củ khoai rẻ bèo nên người người làng tôi bỏ trồng khoai dần lúc nào không biết, đến một lúc hỏi lại thì giống khoai đó cũng chỉ còn là cái tên trong trí nhớ. Giống khoai Trà Đóa.
Ngày đó mỗi lần ra phố chị tôi đem theo đùm khoai khô, thứ khoai khô được xắt vuông vuông góc cạnh như dải thẻ, bao khoai trắng bóc, bột mịn như phấn trắng tràn tay. Rồi bữa chị trổ tài nấu khoai ngào đường, món sở trường quê kiểng cho lũ cháu thưởng thức.
Khoai khô ngào đường bỏ thêm chút gừng, trời lạnh lạnh là nhớ món quà vặt tuổi thơ.
Khoai khô rửa sạch canh nước ít nấu chín mềm pha đường theo ý thích giã chút gừng vậy là xéo đôi đũa với nồi khoai bên bếp lửa củi lâu lâu còn bị tắt lửa khói lên um bếp cay vào mắt, ám luôn cả vào mùi nồi khoai. Vậy mà đặc biệt cho cái món khoai ngào ngày ấy, cộng trong vị ngọt của đường tán, vị bùi của khoai, vị cay cay thơm chút gừng thì có cả mùi khói ám; thứ khói ám trong thức ăn thật khó tả. Chừ có thể mua món khoai ngào trên một vài thúng hàng rong bất chợt gặp ở phố nhưng không thể mua được vị khói ám ngày xưa.
Kể lại một món ăn xưa cũ cho một số người ưa vọng cũ chứ bây chừ thì đầy khoai lang mật ngọt lừ, khoai lang Nhật tím lịm người, vừa ngon vừa đẹp, tràn về khắp ngõ đâu còn ai nhớ tới cái giống khoai mất giống của ngôi làng xưa cũ của chị tôi.
(PLO)- Bánh tổ - món bánh gắn liền với nhiều người con xứ Quảng, dù hiện tại đã không còn phổ biến như trước nhưng nó vẫn luôn là món ăn khó quên trong ký ức mỗi người.