Báo Pháp Luật TP.HCM vừa đăng tải loạt bài điều tra “Xe cứu thương kêu cứu”, phơi bày một thực tế gây sốc rằng quyền ưu tiên mà pháp luật trao cho xe cứu thương để bảo vệ tính mạng con người đang bị sử dụng tùy tiện, thậm chí bị thương mại hóa.
Những hình ảnh và ghi nhận thực tế cho thấy xe cứu thương bật còi, hú đèn lao qua giờ cao điểm không phải để cấp cứu bệnh nhân; mà để chở khách đi thăm bạn, đi chơi, đi nhậu, thậm chí chở cả xe máy. Đáng nói, tình trạng này không phải cá biệt. Nó diễn ra công khai, kéo dài và gần như không gặp trở ngại trong lưu thông.
Khi xe cứu thương hú còi, các phương tiện khác buộc phải né tránh. Nhưng người dân bắt đầu đặt câu hỏi: liệu sau cánh cửa xe đó có thực sự là một ca cấp cứu?
Tổn thương niềm tin xã hội
Nhiều bạn đọc bày tỏ sự thất vọng khi chứng kiến hình ảnh xe cứu thương bị lạm dụng ngay trước mắt.
Anh Nguyễn Văn Khánh (phường Phú Nhuận, TP.HCM) chia sẻ rằng trước đây, mỗi khi nghe tiếng còi cứu thương là anh tự động nhường đường, vì nghĩ trong đó có người đang giành giật sự sống. Thế nhưng khi xem loạt bài báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải anh không khỏi bàng hoàng.
“Tôi sốc khi thấy hình ảnh xe cứu thương tấp vào quán ăn, quán nhậu, người nằm trong xe thì nghe điện thoại, bước xuống xe thì nói chuyện cợt nhả… Niềm tin của những người luôn ưu tiên nhường đường cho xe cứu thương đã bị lung lay. Chúng tôi nhường đường như một mệnh lệnh của trái tim chứ không chỉ đơn thuần là chấp hành quy định. Nếu hôm đó có một xe cứu thương thật phía sau thì sao?” - anh Khánh chia sẻ.
Cùng góc nhìn, chị Lê Thị Hoa (phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM) cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở người lái xe mà còn ở sự buông lỏng quản lý.
“Không thể nói tài xế tự ý làm nếu không có chủ xe, đơn vị vận hành đứng sau. Khi cả một dịch vụ hình thành và tồn tại lâu như vậy, rõ ràng có lỗ hổng trong giám sát và xử lý” - chị Hoa nói.
Theo chị, đây cũng không chỉ là chuyện vi phạm giao thông. Đó là sự đánh tráo giá trị đạo đức. Xe cứu thương đại diện cho lòng nhân đạo, cho niềm hy vọng sống; khi nó bị dùng sai mục đích, niềm tin xã hội cũng bị tổn thương.
Nguy cơ cho người cần cấp cứu thật
Bên cạnh sự phẫn nộ, nhiều ý kiến lo ngại nếu tình trạng này không được chấn chỉnh kịp thời.
Ông Trần Võ (phường Thủ Đức, TP.HCM) đặt vấn đề thẳng thắn: Nếu xe cứu thương giả khẩn cấp chạy đầy đường, thì đến lúc xe cấp cứu thật xuất hiện, liệu người dân còn phản xạ nhường đường nhanh không?
“Sự lạm dụng hôm nay có thể khiến người bệnh ngày mai trả giá. Câu chuyện xe cứu thương kêu cứu là vấn đề xã hội đáng báo động. Khi ranh giới giữa cấp cứu thật và cấp cứu giả bị xóa nhòa, thì người chịu rủi ro lớn nhất chính là những bệnh nhân đang cần được cứu sống từng phút, từng giây” - ông Võ bày tỏ.
Theo anh An Thanh, một tài xế công nghệ, cho rằng việc xe cứu thương dịch vụ hú còi giữa giờ cao điểm còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
“Nhiều xe lao rất nhanh, các phương tiện khác hoảng hốt né tránh. Nếu đó không phải tình huống cấp cứu thật thì rủi ro tai nạn là không chấp nhận được; đồng thời rất không công bằng với những người tham gia giao thông khác" - anh Thanh nói.
Một góc nhìn khác, bạn đọc Minh Thư (phường Cầu Kiệu, TP.HCM) phân tích rằng pháp luật cho xe cứu thương quyền ưu tiên nhưng lại thiếu cơ chế kiểm soát mục đích sử dụng quyền đó theo thời gian thực. Khi quyền ưu tiên không đi kèm trách nhiệm giải trình, thì sớm muộn cũng bị lạm dụng.
“Khi người dân không còn chắc tiếng còi cứu thương là tín hiệu của một ca cấp cứu thật, phản xạ nhường đường, vốn xuất phát từ lòng nhân ái sẽ dần bị thay thế bằng sự nghi ngờ. Niềm tin một khi bị xói mòn thì rất khó lấy lại, và cái giá phải trả có thể là sinh mạng của những người thực sự cần được cứu chữa trong khoảnh khắc sinh tử” - chị Thư nói.
Khi xe cứu thương bị dùng sai luật
Theo Điều 3 Thông tư 27/2017 của Bộ Y tế và các quy định liên quan, xe cứu thương chỉ được sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên khi đang thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: chở bệnh nhân cấp cứu, đi đón bệnh nhân cấp cứu, chở nhân viên y tế và trang thiết bị phục vụ cứu nạn, cứu hộ…
Các trường hợp sử dụng xe cứu thương ngoài mục đích này đều là sử dụng không đúng quy định, vi phạm Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024. Tài xế trực tiếp sử dụng thiết bị ưu tiên trái quy định và vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; còn chủ xe/đơn vị vận hành chịu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng phương tiện đúng với mục đích được cấp phép. Nghị định 168/2024 quy định rõ các chế tài đối với các hành vi vi phạm của các chủ thể này.
Trường hợp có đủ yếu tố chứng minh việc sử dụng xe cứu thương trái quy định có dấu hiệu của hành vi tiếp tay, quảng bá dịch vụ trái quy định thì có thể bị xử lý theo các quy định hành chính khác về kinh doanh vận tải, kinh doanh không đúng ngành nghề, lừa dối khách hàng hoặc gây tai nạn thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm về an toàn giao thông, tùy theo mức độ vi phạm và hậu quả.
Người thuê xe mặc dù không trực tiếp điều khiển phương tiện nhưng đã thuê xe sai mục đích thì cũng bị xử phạt như trên nếu đủ cơ sở chứng minh vi phạm.
Tình trạng lợi dụng danh nghĩa xe cứu thương sai mục đích hoặc trục lợi đang là vấn đề đáng báo động trong thực thi pháp luật giao thông hiện nay, do mức xử phạt hành chính còn thấp, chưa đủ sức răn đe và chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý xe cứu thương (cơ quan y tế) với lực lượng CSGT.
Việc sử dụng xe cứu thương sai mục đích có thể làm mất ý nghĩa nhân văn của sứ mệnh cứu người. Do vậy, cần thiết phải tăng cường nhiều giải pháp như: rà soát, siết chặt điều kiện cấp phép, quản lý hoạt động vận chuyển cấp cứu và trang thiết bị ưu tiên; tăng mức xử phạt; có cơ chế phối hợp để xác định rõ mục đích hoạt động của xe cứu thương khi lưu thông; buộc xe cứu thương phải lắp camera giám sát hành trình và có app quản lý lộ trình, hoạt động, phí dịch vụ của xe cứu thương; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm để tạo sự răn đe….
Luật sư HOÀNG THỊ HỒNG LĨNH, Đoàn Luật sư TP.HCM.