Đấy cũng là cuộc cọ xát của các tay vợt Việt Nam và luôn giúp các hảo thủ nước nhà tích lũy kinh nghiệm với nhiều tay vợt mạnh. Bây giờ nhìn vào không khí của Cây vợt vàng lại thấy buồn vì sau những lần “đổi chủ” Cây vợt vàng ngày càng nhạt, trong đó nhạt nhất là tinh thần và sức chiến đấu của chủ nhà…
Tại giải năm nay, đội hình Việt Nam B suýt lọt vào bán kết đồng đội nam, trong khi đội A thì kết thúc nhanh cho dù thành phần vẫn còn đó cựu vô địch SEA Games Trần Tuấn Quỳnh. Cả giải, đội Việt Nam A có được hai chiến thắng trước Malaysia và TP.HCM, còn lại thua Ấn Độ và Hàn Quốc.

Phía sau Tuấn Quỳnh vẫn là một khoảng trống đáng sợ. Ảnh: QUANG THẮNG
Ở giải đơn, Việt Linh bị loại ngay vòng bảng nội dung đơn nữ. Cái thua mà HLV Lê Đức Thọ cho rằng tại thiếu cơ hội cọ xát quốc tế. Đúng là bóng bàn Việt Nam đang trong giai đoạn khủng hoảng lực lượng khi công tác tuyển chọn lẫn đào tạo đều có vấn đề lớn cùng với sự thả lỏng khiến phong trào đi xuống. Trong khi đó, Cây vợt vàng là giải quốc tế hiếm hoi được tổ chức trên sân nhà cũng không thấy sự chăm chút từ hệ thống đội tuyển.
Những khoảng trống sau lưng các tên tuổi như Tuấn Quỳnh, Mỹ Trang quá lớn trong khi những niềm hy vọng như Việt Linh, Tường Giang, Thu Hà, Thiên Kim… lại không cho thấy sự an tâm qua những bước tiến ở sàn đấu quốc tế.
Bóng bàn Việt Nam hiện tại nói như nhà báo kỳ cựu Nguyễn Lưu là chúng ta đã tụt hậu quá xa và tất cả cần phải xem lại lộ trình lẫn công tác đào tạo mà từ rất lâu rồi bóng bàn Việt Nam như người mộng du cứ mò mẫm trong đêm khiến lớp trẻ mất lửa. Ông Lưu cũng lo lắng về đội ngũ cán bộ và huấn luyện viên khi mà người tài thì rút lui còn người thiếu năng lực lại hiện diện quá nhiều…
ANH TÙNG