Trong ký ức của họa sĩ Vũ Giáng Hương, mẹ là người luôn cười tươi, kể cả trong những lúc khó khăn nhất. Cố thi sĩ Hằng Phương và chồng, cố nhà văn Vũ Ngọc Phan không có công việc gì khác ngoài nghề viết. Để nuôi 8 người con nhỏ dại, nhà văn Vũ Ngọc Phan phải viết văn, dịch tài liệu hầu như ngày đêm.
Công việc trong gia đình, một tay bà Hằng Phương cáng đáng, chưa kể phải làm các việc phụ như đan móc, làm giấy… kiếm thêm tiền nuôi con. “Giờ nghĩ lại, tôi không giải thích nổi hồi ấy mẹ tôi lấy sức mạnh đâu mà làm được như vậy”, họa sĩ Giáng Hương chia sẻ.
![]() |
| Hoạ sĩ Vũ Giáng Hương. |
Nghèo khó là vậy, nhưng chưa bao giờ chị em nhà Giáng Hương thấy mẹ cằn nhằn một câu. Đêm đêm, sau một ngày dài lo lắng cho đàn con, bà Hằng Phương lại dành hàng giờ ngồi bên bàn, viết thơ, phụ chồng viết sách…
Cuốn Nhà văn hiện đại do Vũ Ngọc Phan chủ biên, trong đó có công sức đóng góp không nhỏ của phu nhân, trở thành cuốn sách nuôi sống gia đình ông bà trong một thời gian dài. “Mẹ tôi cũng chẳng bao giờ tỵ nạnh với cha về chuyện cha không bao giờ động vào việc nhà. Tất cả bà đều tự tay làm, và dành mọi thời gian cho cha tôi sáng tác”, Vũ Giáng Hương kể lại.
Nghèo mà vui, giản đơn mà ấm cúng, bình dị nhưng lãng mạn… là cảm giác mà thi sĩ Hằng Phương gieo lại trong trí nhớ của các con cho đến mãi sau này. Có những đêm trăng sáng, trẻ nhỏ lên giường đi ngủ, hai vợ chồng bà và vài đứa con lớn lại quây quần bên nhau, một ấm nước chè, vài củ khoai luộc… rộn ràng ngồi ngắm hoa quỳnh nở.
Nhà nghèo, vậy mà hầu như đám trẻ con trong gia đình thi nhân này không phải chịu cảnh thiếu thốn quá mức. Sinh thời, bà Hằng Phương nấu ăn rất ngon, nhất là khoản làm tương bần nức tiếng gần xa. Vì khéo tay nên các sản phẩm đan lát, thêu thùa, dệt cườm… của mẹ con nhà bà luôn được lòng khách hàng. Nhờ đó, cuộc sống của gia đình trôi qua trong êm ái, nhẹ nhàng mặc cho bao đổi thay thời cuộc.
Tính cách đặc biệt nhất ở mẹ mà họa sĩ Giáng Hương luôn tôn thờ, ấy là sự nhân hậu. Ở bà Hằng Phương, lòng nhân ái không chỉ dừng lại ở sự chia sẻ may mắn cho nhiều số phận khổ đau bằng lon gạo, đồng bạc cắc… mà nó đậu ngay trên những vần thơ. Những bài thơ viết về mẹ của thi sĩ Hằng Phương, cho tới giờ vẫn luôn là những tác phẩm được giới văn chương đánh giá cao và yêu mến nhất.
Sinh thời, thi sĩ Hằng Phương và nhà thơ Xuân Diệu là hai người bạn gắn bó. Mỗi ngày, bà Hằng Phương đều hỏi han tới cuộc sống của Xuân Diệu, và lý do bà đưa ra mỗi khi có đứa con nào thắc mắc luôn là: “Chú Xuân Diệu sống một mình, các con hãy thương chú nhiều hơn”.
![]() |
| Cố thi sĩ Hằng Phương trong chuyến công tác vùng sâu. |
Chồng bà, cố nhà văn Vũ Ngọc Phan, là người hiểu và yêu vợ. Biết rõ tấm lòng của người đầu gối tay ấp, nhà văn họ Vũ thường chia sẻ với các con: “Hãy thương mẹ nhiều hơn bằng cách nghe lời và học hành thật tốt”. Một trong những hành động nhà văn Vũ Ngọc Phan lựa chọn để chia sẻ, ấy là không bao giờ cản trở vợ khi bà Hằng Phương muốn tham gia kháng chiến, tới những nơi vùng sâu, vùng xa… phục vụ anh em, đồng chí dù chỉ một bài thơ… Cũng từ đam mê này, bà Hằng Phương thường khuyến khích con đi vào kháng chiến dưới mọi hình thức, dù tấm lòng người mẹ luôn lo lắng cho sự an nguy của con.
Là chị cả trong gia đình, họa sĩ Vũ Giáng Hương có nhiều cơ hội gần gũi mẹ nhất. Mọi lo toan của mẹ, dần dần cũng trở thành những lo toan của chính cô con gái cả. Biết con yêu nghề vẽ, dù rất muốn giữ con bên mình, bà Hằng Phương cũng quyết tâm tiễn con đến trường học, dù sau đó mỗi lần về thăm mẹ, Vũ Giáng Hương lại ứa nước mắt khi nghe mẹ thủ thỉ: “Con đi mang theo hết niềm vui của mẹ mất rồi”.
Và dù sống cảnh bần hàn, nhưng mơ ước suốt đời của thi sĩ Hằng Phương được nhìn thấy các con đỗ đạt, nên người, đã trở thành hiện thực, trước khi bà từ giã cõi đời ở tuổi 75.
Theo Khánh Lam (TT&VH)

