Arsenal 1997-1998 (Điểm số 78, bàn thắng 68, bàn thua 33)
Mùa giải 1997-1998 là một năm rất đáng nhớ với các “pháo thủ” khi dưới sự dẫn dắt của HLV Arsene Wenger, họ đã lần đầu tiên được tận hưởng cảm giác lên ngôi ở Premier League. Trước Giáng sinh, Arsenal thậm chí còn phải trải qua chuỗi trận thảm họa với 3 thất bại trong 4 trận đấu, xếp ở vị trí thứ 6 và có thời điểm kém đội đầu bảng MU tới 12 điểm.
Thế nhưng, thầy trò Wenger đã làm nên một cú nước rút tuyệt vời ở giai đoạn quyết định với chuỗi 9 trận thắng liên tiếp, trong đó có cả màn “đánh sập” Old Trafford của MU. Nhờ vậy, năm đó Arsenal đăng quang sớm trước 2 vòng đấu với số điểm 78 và hơn thế nữa là việc giành cúp FA để tạo nên cú đúp ở giải quốc nội mùa giải 1997-1998.
MU 1998-1999 (Điểm số 79, bàn thắng 80, bàn thua 37)
Chính sách trọng dụng những tài năng trẻ trong “thế hệ vàng” như David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt, Gary Neville cộng thêm hàng loạt danh thủ là Roy Keane, Dwight Yorke, Andy Cole, Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer của Sir Alex Ferguson đã thu về “trái ngọt” hoàn hảo ở mùa giải 1998-1999.
Đó chính là năm mà “Quỷ đỏ” tạo nên cú ăn ba vĩ đại trong lịch sử CLB thành Manchester. Ngoài cú lội ngược dòng mãi mãi được nhớ đến trước Bayern Munich trong đêm Nou Camp 14 năm về trước, MU còn kịp giật lấy “ngôi vương” ở Premier League theo cách kịch tính không kém khi chỉ hơn Arsenal đúng 1 điểm.
Arsenal 2003-2004 (Điểm số 90, bàn thắng 73, bàn thua 26)
Những người hâm mộ của “pháo thủ” chưa bao giờ thôi nhớ về mùa giải 2003-2004 khi đội bóng con cưng làm nên chức vô địch huy hoàng nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Với một lối chơi cống hiến đẹp mắt cùng 11 gương mặt trụ cột là Thierry Henry, Robert Pires, Dennis Bergkamp, Fredrik Ljungberg, Patrick Vieira, Gilberto Silva, Sol Campbell, Kolo Toure, Ashley Cole, Lauren, Jens Lehmann, Arsenal đã đi hết mùa giải mà không thua bất kì trận đấu nào.
Cuối cùng, thầy trò Wenger đăng quang với số điểm 90, bỏ xa đội về nhì Chelsea tận 11 điểm. Chuỗi bất bại của họ kéo dài tới 49 trận trước khi bị MU đánh bại với tỉ số 2-0 tại Old Trafford hồi tháng 10/2004.
Chelsea 2004-2005 (Điểm số 95, bàn thắng 72, bàn thua 15)
Ngay trong năm đầu tiên làm việc ở Anh, Jose Mourinho đã chứng tỏ rằng chuyện ông tự gọi mình là “người đặc biệt” là không ngoa chút nào. Mourinho đã giúp Chelsea chấm dứt cơn khát danh hiệu VĐQG kéo dài tới nửa thế kỉ theo cách rất ấn tượng.
Sau 38 trận của mùa giải 2004-2005, The Blues giành được tới 95 điểm - số điểm kỉ lục trong lịch sử Premier League. Họ cũng là nhà vô địch với ít bàn thua nhất (chỉ 15 bàn), giữ sạch lưới nhiều nhất trong mùa giải (25 trận), thắng nhiều trận nhất mùa (29 trận, nhưng kỉ lục này có thể bị MU năm nay phá vỡ nếu “Quỷ đỏ” giành trọn 9 điểm ở 3 trận cuối mùa).
Man City 2011-2012 (Điểm số 89, bàn thắng 93, bàn thua 29)
Chức vô địch kịch tính của Man “Xanh” năm ngoái đã đưa họ trở thành đội bóng đầu tiên lên ngôi Premier League nhờ vào sự khác biệt ở hiệu số bàn thắng - bại. Tuy nhiên, nhìn toàn cục thì danh hiệu của thầy trò Roberto Mancini là rất xứng đáng khi họ đã trực tiếp đánh bại đối thủ chính MU ở cả hai lượt trận với tổng tỉ số 7-1.
Trong đó, chiến thắng với tỉ số của một séc tennis 6-1 ngay tại Old Trafford được xem là “bằng chứng” rằng Man City hoàn toàn hội đủ tư cách của nhà vô địch. The Citizens cũng biến Etihad trở thành “pháo đài” bất khả xâm phạm tại Premier League mùa trước khi không để thua bất kì trận nào nơi đây.
MU 2012-2013 (Tính tới vòng 35: Điểm số 85, bàn thắng 79, bàn thua 36)
Đội hình từng làm nên cú ăn ba kì vĩ năm 1999 luôn trở thành chuẩn mực để so sánh với những thế hệ thành công sau đó của MU, đầu tiên là thế hệ 2008 và giờ là thế hệ 2013. Năm nay, dù chỉ có thể đem về Old Trafford danh hiệu VĐQG nhưng thầy trò Sir Alex cũng đã để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ.
Dù vậy, để trở lại với vinh quang tại trời Âu, chắc chắn “Quỷ đỏ” sẽ còn phải nỗ lực nhiều hơn gấp bội khi vẫn tồn tại khoảng cách nhất định về thực lực giữa họ với các “ông lớn” Barcelona, Real Madrid hay Bayern Munich. MU 2013 là một tập thể mạnh nhưng chưa phải là đội ngũ xuất sắc nhất mà Fergie từng sở hữu.
Theo Nguyễn Huy (Dân trí)