Tạm biệt Hà Nội, chúng tôi tiến vào rừng sâu trong háo hức.
Không chọn đi rừng Cúc Phương như các tour du lịch, chúng tôi chọn điểm dừng chân đầu tiên của mình là bản Mường Khanh nằm phía cuối rừng quốc gia Cúc Phương (Hòa Bình) để trao học bổng cho các em học sinh nghèo dân tộc Mường nơi đây.
“Nghệt mặt” với món camera gắn trên mũ bảo hiểm
Bồi hồi, háo hức là tâm trạng của 14 phượt thủ trước chặng đường dài nửa tháng xuyên Việt bằng xe máy. Ngày đầu tiên hành trình cái gì cũng mới, cái gì cũng lạ, từ việc bốc thăm chọn “xế” cho tới khâu buộc đồ.
Hoàng hôn buông dần xuống những ngọn sóng núi tạo nên một khung cảnh đẹp mê hồn.
Song, mới mẻ nhất là khoản gắn camera lên đầu mũ bảo hiểm để ghi lại khoảnh khắc đẹp của hành trình.
Lần đầu tiên được “nghịch” món lạ lẫm thú vị thế này, mặt đứa nào cũng ngẩn ra như “nhà quê lên phố”. Thế nhưng chẳng mấy chốc khi chiếc máy đã đính lên đầu thì cả đám lại oách như dân phố tiến về quê. Nhờ chiếc camera này mà đi đến đâu chúng tôi cũng được chú ý hỏi thăm như người nổi tiếng, vì thế mà suốt đường đi có thêm rất nhiều người bạn “bất đắc dĩ”.
Ngay ngã ba Vụ Bản (Hòa Bình) trước khi chạm ngõ Bản Mường, chúng tôi đã được chứng kiến một buổi chiều hoàng hôn đẹp mê hồn. Trước mắt chúng tôi là những ngọn núi lớn nhỏ xen kẽ nhấp nhô uyển chuyển tựa như làn sóng đang dang mình ra đón lấy cái nắng cuối ngày ấm áp.
Bữa cơm tối ấm cúng tại căn nhà sàn lộng gió.
Lần đầu tiên được ngủ nhà sàn, lại là ngủ tập thể, mặt đứa nào đứa nấy hớn hết cả lên. Đêm hôm đó chúng tôi đã được thưởng thức đặc sản thịt xông khói, nhấm nháp chén rượu lá mác mật và nghe bao chuyện thú vị về cái bản làng bé nhỏ này. Trong căn nhà sàn lộng gió, tiếng ngáy vang rền của Việt Anh, giọng kể chuyện ma khủng khiếp của Huỳnh "bọ gậy" và những tiếng cười khúc khích đã đưa chúng tôi vào giấc ngủ ngon lành...
Chỗ ngủ tập thể trong ngôi nhà sàn như thế này
Nhớ mắt em long lanh
Cũng như cái buổi chiều hoàng hôn khiến chúng tôi ngơ ngẩn, bình minh bản Mường cũng rất đỗi bình yên. Chúng tôi dậy sớm, đi dạo vòng quanh, lội suối và ngắm mặt trời mọc lên sau rặng núi.
Ăn sáng xong nhóm tranh thủ gói ghém hành lý, lên đường đến nhà văn hóa xã để trao quà cho các em học sinh. Cứ ngỡ mình đến sớm, ai ngờ các em nhỏ cùng cha mẹ đã ngồi ngay ngắn kín cả căn phòng. Thấy chúng tôi tiến vào các bé nở nụ cười rất tươi nhưng liền bẽn lẽn nhìn đi nơi khác khi chúng tôi cười đáp trả. Bọn trẻ ở đây có đôi mắt sâu vời vợi, đẹp đến ngỡ ngàng.
Những ánh mắt đã theo chúng tôi suốt hành trình.
Nhìn ánh mắt bịn rịn của các em lúc chia tay khiến chúng tôi khó lòng mà quay lưng được. Dù vậy chặng đường 150 km tiến về Thanh Hóa trong hôm nay thúc giục chúng tôi phải lên đường. Tụi nhỏ theo chúng tôi ra tận đường, tựa lưng vào bờ rào vẫy tay chào cho đến khi chúng tôi khuất bóng. Và trong khoảnh khắc ấy, dù không dám hứa hẹn, chúng tôi biết rằng nếu có dịp ghé Hòa Bình, chắc chắn chúng tôi sẽ trở lại đây để được thỏa thích ngắm nhìn những đôi mắt trong veo ấy.