Khoe sản phẩm mới, ông Nguyễn Lưu hài hước: “Tuổi thất thập rồi, chắc cuốn này là cuối đời rồi…”. Nói xong ông lại tự phản biện: “Biết đâu nhỉ…”.
Gặp lại nhà báo Nguyễn Lưu ở độ tuổi thất thập cổ lai hy, thấy ông vẫn còn hoạt bát lắm. Vén cái quần dài lên tận gối, ông khoe cái cẳng chân ống điếu còn một dải băng trắng toát, sau một tai nạn giao thông nằm yên trên giường mấy tháng liền.
Thế mà khi nghe đàn em, hoặc có nhiều đứa gọi ông bằng bác lên đài truyền hình giúp cháu, Nguyễn Lưu còn đau lắm mà không nỡ chối từ. Ngồi xem truyền hình bình luận thể thao, khán giả hâm mộ thấy ông rất tươi tỉnh, hoạt ngôn liên tu bất tận với sơ mi hoặc veston tử tế chứ đâu thể biết ông đang mặc… quần đùi. Cái chân đau đặt trên chiếc ghế nhỏ dưới bàn, kê thêm hai chiếc gối cho êm.
Nguyễn Lưu sống tình cảm và chân thành. Năm ngoái, ông còn lặn lội vào Nam giỗ đầu Duy Vượng - một người bạn nghề già của ông. Anh em phóng viên trẻ mỗi khi cần gì, “ới” một tiếng thì chỉ cần 2 tiếng sau là ông già gân Nguyễn Lưu gửi bài, ảnh ngay, vừa đậm vừa sâu.
Nguyễn Lưu vừa in xong tập 5 cuốn Nhà báo thể thao mà tôi nhớ là tập hợp chân dung của vài chục phóng viên thể thao trẻ cùng với trước đó vài trăm, mà ông hay gọi trìu mến là đại gia đình thể thao.
Ông già gân tâm sự trong Lời tựa: “Năm 2009, sau khi tôi hoàn tất tập 4 và nói lời chia tay bè bạn vì quỹ thời gian và hiểu biết có hạn, những tưởng khép lại một phần việc mà tôi đặt vào đó niềm đam mê cùng tình cảm với bạn nghề. Vậy mà năm nay, lúc tròn 70 tuổi và chứng kiến sự trưởng thành của đồng nghiệp, tôi lại bắt tay vào tập 5 lúc chân còn bó bột vì tai nạn giao thông…”.
Ông là nhà báo duy nhất bỏ công ghi nhận, khắc họa đầy đủ, chăm chút về lứa đàn anh, đàn em, đồng lứa của mình mà ông luôn gọi là bạn nghề. Nguyễn Lưu viết rất khỏe và chuẩn về hầu hết các môn thể thao, mà đồng nghiệp gọi ông là “từ điển sống” của hai môn bóng chuyền, bóng bàn.
Tuổi 70 mà ông còn nhớ rất rõ các sự kiện, điển cố như mới vừa xảy ra hôm qua. Anh em báo chí mỗi khi cần tìm hiểu về ai, việc gì, ở đâu... cứ “phôn” một cú cho bác Lưu là khỏe, khỏi mất công tra Google, chắc gì có.
Nhấp ngụm trà nóng, Nguyễn Lưu chợt bồi hồi: “Mình còn tiếc nhiều lắm những anh em phóng viên lăn lộn trên các sân thể thao mà tuổi cao sức yếu mình chưa có nhiều dịp gặp gỡ”.
Ông trải lòng mình với bạn đọc và Nhà báo thể thao mà tôi nhớ tập 5: “Vì là tập cuối, tôi không sao quên nói lời vĩnh biệt một số nhà báo đã mãi mãi đi xa trong mấy năm vừa qua như hai bác Phan Sang, Lê Bách, các bạn Nguyễn Duy Vượng và Tài Thụy, Ngọc Trường...”.Những đàn em yêu quý của Nguyễn Lưu thì gọi ông là “người chèo đò chân thành mà thôi”.
Nguyễn Lưu đi nhiều, viết nhiều, đủ thể loại. Lứa trẻ chúng tôi thấy lạ và nể ông già dân Hải Phòng từng khoác áo tuyển bóng rổ, tốt nghiệp ĐH Tổng hợp Toán lại đi viết văn, làm thơ, soạn nhạc, chỉ huy dàn nhạc, lên tivi bình Kim Dung như cháo chảy… Chẳng rõ ông thuận tay nào mà chỉ biết ở mỗi lĩnh vực ông thường đi đến cùng của sự trải nghiệm, hiểu biết. |
CÔNG TUẤN