Theo UNICEF, tại Việt Nam, tỉ lệ tử vong trẻ em giảm từ 36 ca/1.000 trẻ em sinh sống vào năm 1990 xuống còn 10 ca/1.000 trẻ em sinh sống vào năm 2014. Theo báo cáo, những bước tiến này là không đồng đều. Tại các vùng nông thôn, tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ em cao gấp đôi so với các bạn cùng trang lứa ở khu vực thành thị. Điều này có thể giải thích nguyên nhân tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh ở các nhóm dân tộc thiểu số vẫn tiếp tục tăng lên bất chấp những tiến bộ chung của cả nước. Tỉ lệ tử vong bà mẹ ở miền núi vẫn cao gấp bốn lần so với vùng đồng bằng. Hơn 60% hộ gia đình dân tộc thiểu số không được sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.
Báo cáo cho thấy tỉ lệ trẻ em ở nhóm dân tộc thiểu số còn khá cao. Ví dụ, gần 1/4 trẻ em người Mông trong độ tuổi đến trường chưa từng đi học hoặc tham gia bất kỳ hình thức giáo dục chính quy nào.
Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, cho biết thời gian qua, Việt Nam đã có những biện pháp bảo vệ trẻ em tốt hơn và tạo điều kiện để trẻ em tham gia bảo vệ quyền của mình. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn có sự chênh lệch giữa các vùng miền.