- Sáng giờ nghe ông lảm nhảm mấy con số mà tui hổng hiểu chuyện gì.
- Có người vừa quăng lên mạng một cờ líp quay cảnh trẻ chừng ba tuổi bị bà chằn nào đó đạp đá túi bụi…
- Lại bạo hành trẻ em nữa hả ông? Mắc chứng gì mà hổm rày con nít cứ bị người lớn hiếp đáp tơi tả. Đâu chỉ có mỗi bé Hảo ở Bình Phước xui xẻo, bé Hào Anh ở Cà Mau cũng bất hạnh. Lần nào nghe chuyện tui cũng rớt nước mắt.
- Chưa rõ vụ mới toanh xảy ra ở đâu nên tui đang ráng học thuộc mấy số điện thoại nóng để có gì thì gọi ngay. Tui muốn lần này kẻ ác nhơn phải kịp thời dừng tay.
- Ia-đài-gút-gút. Ý quên, gút-ai-đìa (ý tưởng hay). Ông cho tôi mấy số đó đi.
- Tui bỏ công nãy giờ mà có nhớ nổi đâu. Đây nè, số đầu là của ông cục, số sau là của bà sở, chưa kể mã vùng, cả thảy có đến tám số đó bà.
- Trời đất! Tui đồ mấy vị bảo vệ trẻ em muốn mình ra nước ngoài để tầm sư học đạo lão gia nhớ dai người Do Thái Erân Cát. Chỉ cần liếc qua một cái là ổng có thể đọc lại dãy số dài ngoằng từ trái qua phải và ngược lại.
- Sáng nay báo chí nói họ sẽ tìm cách rút ngắn để chỉ còn lại ba số. Trong khi chờ đợi, hoặc bà gom hết của cải đi tìm ông Cát, hoặc bà cũng… lải nhải như tui.
- Ngoài đường đang nóng đổ lửa nha ông. Tui mà phát khùng thì cha con ông chỉ còn cách uống nước trừ cơm!
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU