Ông Đỗ Đình Hùng: “Nội” quên, “ngoại” nhớ!

Ngày 4-1, ông Đỗ Đình Hùng sẽ lên đường sang Qatar nhận kỷ niệm chương của LĐBĐ châu Á (AFC) vì những đóng góp cho bóng đá Việt Nam và châu Á.

Hơn 30 năm đóng góp cho bóng đá Việt Nam, ngày bị buộc “thôi việc”, ông Đỗ Đình Hùng buồn và “uống” rất nhiều rồi khóc ấm ức. Từ một thanh niên mê bóng đá vào nghề cầu thủ rồi chuyển sang học trọng tài năm 1971, ông Hùng lần lượt là trọng tài quốc gia; chủ tịch Hội đồng Trọng tài quốc gia; giảng viên trọng tài; tham gia biên soạn nhiều tài liệu, sách về luật bóng đá; làm giám sát; tham gia ban tổ chức, thi đấu… nhưng ngày bị “thôi việc” chỉ có các học trò là trọng tài đến chia tay ông trong nước mắt.

Trước ngày lên đường đi Qatar, ông Hùng đã chia sẻ về quãng đường hơn 30 năm gắn với quả bóng của mình…

+ Bóng đá đã ngấm vào máu tôi từ rất lâu rồi. Với trái bóng, tôi có những tháng ngày hạnh phúc khi được sống với nó. Bây giờ, khi nhiều người đã quên hoặc cố tình quên Đỗ Đình Hùng này thì không ngờ LĐBĐ châu Á lại nhớ đến tôi và trân trọng mời tôi sang Qatar nhận kỷ niệm chương nhân đại hội LĐBĐ châu Á tại đây…

. Sao lại là LĐBĐ châu Á chứ không phải những người làm bóng đá Việt Nam?

+ Cuộc đời có những lúc lạ lẫm như thế đấy. Tôi “được” những anh trẻ lên làm bóng đá cho nghỉ đã sáu năm rồi. Tôi nhớ năm 2005, dù lúc đấy tôi còn sức và muốn được cống hiến nhiều hơn nữa nhưng các cậu trẻ nói rằng anh già rồi, nghỉ đi. Lúc đấy tôi buồn, khóc và “uống” nhiều lắm. Sáu năm qua tôi vẫn theo dõi bóng đá nước nhà và đau đáu với cảnh bị “ra rìa” dù các học trò tôi làm trọng tài vẫn luôn đến an ủi tôi và góp tiền làm tiệc chia tay cho tôi. Sáu năm qua, tôi được an ủi vì các học trò mình còn nhớ đến mình.

Ông Đỗ Đình Hùng: “Nội” quên, “ngoại” nhớ! ảnh 1

Trọng tài Hùng (trái) dẫn cầu thủ Thể Công và Đồng Tháp ra sân trận chung kết năm 1989. Ảnh: Tư liệu

Ông Đỗ Đình Hùng: “Nội” quên, “ngoại” nhớ! ảnh 2

Trọng tài Đỗ Đình Hùng thời còn cầm còi. Ảnh: Tư liệu

. Tôi nghe các học trò ông nói thầy Hùng bị cho nghỉ vì bị ghét và bị ganh tị với cái cớ đến tuổi hưu và tuổi đấy do những người trẻ tự đặt ra để loại ông vì hay làm khó cho họ?

+ Họ nói 65 là tuổi hưu mà tôi nói thật nhé, làm bóng đá mà 65 là tuổi hưu thì bóng đá thế giới đã không có Havelange hay Sepp Blater làm chủ tịch FIFA. Riêng chuyện tôi hay làm khó họ thì phải xác định họ là ai? Họ ở đây là những người nắm quyền sinh, quyền sát trong ban thi đấu hay can thiệp vào việc của hội đồng trọng tài. Tôi từng là trọng tài, từng là chủ tịch Hội đồng Trọng tài và giảng dạy đào tạo các trọng tài nên tôi hiểu nỗi khó khăn lẫn nỗi khổ của trọng tài khi bị ban thi đấu can thiệp vào. Muốn trọng tài mọc thẳng thì ban thi đấu đừng can thiệp vào và đừng để cái đầu họ bị chi phối. Lẽ ra họ phải cảm ơn tôi vì tôi bảo vệ quyền lợi lẫn sự phát triển của các trọng tài chứ!

. Sáu năm qua ông làm gì với cuộc sống không bóng đá?

+ Thời gian đấy tôi hay ra quán của con trai tôi và ngồi ngẫm nghĩ sự đời. Các học trò tôi khi rảnh vẫn hay ra tâm sự với tôi. Họ đùa khi nói tôi là “tướng về hưu” mà không có lương hưu. (Cười)

. Năm 2005 ông bị buộc “thôi việc” và đúng mùa giải không có ông thì các trọng tài nhúng chàm và ra vành móng ngựa. Điều đấy có gì liên can với nhau?

+ Họ cho tôi nghỉ và họ phong cho các trọng tài là “đạn bắn không thủng” rồi cuối cùng “thủng” hàng loạt. Điều đấy làm tôi đau lắm chứ. Đau vì trọng tài bị chi phối nhiều thứ và có lúc họ hoang mang thực sự nên mới sa ngã.

. Trở lại chuyện ông làm trọng tài trong những năm 1970 và 1980 nhé! Trận nào trong đời cầm còi làm ông “sướng” nhất?

+ Trận chung kết giải vô địch năm 1987 tại Quy Nhơn giữa Thể Công và Quảng Nam-Đà Nẵng. Trận đấy tôi vào sân trong cảnh các cửa sắt ở sân Quy Nhơn đã bị phá bung và cái sân 18.000 khán giả đã có hơn 30.000 người đến độ tràn hết đường piste và ngồi cả vào trong đường biên ngang lẫn biên dọc. Tôi vào nhìn thấy cả nạng thương binh đặt trong sân. Nhà báo Chánh Trinh khi đấy đã cảnh báo tôi: “Ông Hùng à! Ông mà thổi trận này thì ông chết!”. Ban tổ chức thì lại nói với tôi là: “Ông không thổi trận này thì cũng chết!”. Cuối cùng tôi vẫn dẫn hai đội ra sân thi đấu và về đích an toàn với chức vô địch thuộc về Thể Công. Sau trận đấy tôi được thưởng bằng chuyến đi cùng đội tuyển Thanh niên Việt Nam sang Liên Xô đá giao hữu.

. Cuộc đời làm trọng tài của ông còn bao nhiêu trận chung kết nữa?

+ Hai trận nữa. Đó là chung kết mùa 1989 giữa Đồng Tháp - Thể Công trên sân Hàng Đẫy và chung kết năm 1990 trên sân Vinh giữa Đà Nẵng với Thể Công. Đến giờ tôi vẫn tự hào mình là người thổi liền ba trận chung kết của ba mùa giải mà không xảy ra sự cố nào dù bị hăm he rất dữ.

. Ông vừa nói đến từ hăm he?

+ Thời tụi tôi làm trọng tài, cầu thủ ma le lắm. Họ chơi toàn tiểu xảo khiến trọng tài không có thần kinh thép thì dễ đứt lắm. Chẳng hạn hồi đấy mấy cầu thủ nổi tiếng đá gấu như Phương “tròn”, hay Chính “cối” mà không rắn mặt thì bị “lừa” ngay. Tôi còn nhớ có lần Lê Thụy Hải đá láo, tôi cho ăn thẻ ngay và cậu này chạy lại hét vào tai tôi: “Ông Hùng ơi! Tôi chán đá bóng lắm rồi, ông cho tôi thẻ đỏ đi!”.

. Thời ông làm trọng tài hoặc giám sát, đụng đến một đội bóng là đụng đến một tỉnh, một ngành?

+ Chính vì thế mà có lần tôi bị một ông bí thư tỉnh ủy hăm đòi triệt đường về. Đấy là lần làm giám sát ở Lâm Đồng, ông bí thư này ngồi xem đá bóng gần tôi và không hiểu luật nên quát tháo, la mắng trọng tài, ban tổ chức đủ kiểu. Khi tôi lên tiếng bảo vệ trọng tài thì ông này “lệnh” sẽ cho tôi không có đường về vì không biết ông là ai. Cuối cùng thì mọi việc cũng qua khi sau đó tôi và ông ấy có cuộc gặp nhau trên tinh thần xây dựng.

. Cảm giác của ông khi “nội” quên, còn “ngoại” là LĐBĐ châu Á lại nhớ và trân trọng những đóng góp hơn 30 năm qua của ông?

+ Bóng đá công bằng lắm, ít nhất là với tôi. Học trò thì vẫn nhớ tôi và gọi tôi bằng thầy, còn LĐBĐ châu Á thì lại nhớ đến tôi hay đúng hơn là những đóng góp của tôi mà trao kỷ niệm chương cao quý đấy cho tôi. Với tôi thì đấy là kết thúc có hậu nhưng chỉ hơi tiếc là “người ngoài” ghi nhận mình, còn “người nhà” thì chóng quên quá!

. Xin cảm ơn và chúc ông có một chuyến đi nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp bóng đá của AFC thật vui.

NGUYỄN NGUYÊN thực hiện

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm