Hình ảnh các sân này, nhất là Bình Dương, qua hai trận vừa rồi thấy vắng vẻ buồn tênh. Trận B. Bình Dương tiếp SHB Đà Nẵng (lượt về Cúp Quốc gia ngày 6-10), rồi đến trận vòng 21 V- League tiếp Than Quảng Ninh khán giả đến sân lèo tèo, đa số là vé mời.
Các đội V-League hãy biết xấu hổ với bóng đá “phủi” với người hâm mộ nườm nượp tìm đến xem trong khi bóng đá chuyên nghiệp thì có đội khuyến mãi phát cả thức ăn, cho áo và phát tiền mà vẫn vắng vẻ.
Hãy nhìn tính cạnh tranh, sự “máu me” của cầu thủ “phủi” khi thể hiện. Họ chơi rất nhiệt, tính màu cờ sắc áo rất cao, thi đấu rất cống hiến dù không phải là cầu thủ chuyên nghiệp và những nhà tổ chức cũng không chuyên.
Bóng đá chuyên nghiệp thì không bàn về việc tích lũy phong độ, điểm rơi vì đó là công việc của ban huấn luyện, của cầu thủ nhưng vì sao mỗi tuần có mỗi một trận, thậm chí có thể một tuần hai trận và nhiệm vụ của họ ra sân là phải “chiến” thì ngược lại có rất nhiều toan tính. Toan tính từ ông chủ đến HLV sang đến cầu thủ cùng những tính toán riêng.
Bóng đá “phủi” hơn bóng đá chuyên nghiệp ở chỗ thật hơn.
Đã đến lúc nhiều đội, nhiều chủ sân V- League nên cảm thấy xấu hổ với bóng đá “phủi”.