Bà cô chồng tôi là một Phật tử ăn chay trường, rất siêng đi chùa làm việc thiện giúp đỡ mọi người. Trong xóm, hầu hết những gia đình nghèo hoặc gặp khó khăn đều ít nhất một lần mang ơn bà vì những giúp đỡ nho nhỏ nhưng thiết thực.
Có khi chỉ là vài ký gạo, chục gói mì cứu đói, cũng có khi bà cho những đứa trẻ con mấy gia đình công nhân nhập chung vô hộ khẩu để chúng được đi học gần nhà, tiện việc cha mẹ đón đưa… Những việc ấy, bà đều làm một cách vô tư, không hề tính toán. Bà thường bảo, sống trên đời có được bao năm. Công danh, tiền bạc khi chết rồi cũng chẳng mang theo được. Chi bằng cứ sống tốt với đời, làm việc thiện giúp người, tránh xa việc ác cho tâm hồn thanh thản vì làm việc thiện đâu cầu người khác phải mang ơn.
Cứ mỗi dịp lễ, Tết, ngày rằm… ngoài giúp đỡ những người gặp khó xung quanh, bà đều phóng sinh nào chim, nào cá, nào rùa… mà theo như bà nói là để tích thêm phước đức, góp phần trả lại cuộc sống tự do cho các sinh linh bé nhỏ.
Vào dịp rằm tháng Giêng cách nay hai năm, từ sáng sớm bà đã đi một vòng chợ huyện mua gom hết các loại cá nho nhỏ như rô, diếc, chạch, chép nhỏ… chắc cũng cả ngàn con, rồi phân loại thành từng bịch nylon một, thuê taxi chở về chùa để làm lễ, xong thì phóng sinh xuống sông gần đó.
Lễ xong thì cũng đến 1 giờ chiều. Khi sờ đến đám cá để đem đi phóng sinh bà mới thất kinh khi thấy trong những bịch nước con thì chết nổi lập lờ, con thì ngáp ngáp, chẳng có con nào còn mạnh như lúc mới mua, nước thì đục ngầu vì thiếu ô xy. Nhưng rồi cuối cùng tất cả đám cá chín phần chết một phần sống ấy cùng khẩn trương được xách ra sông phóng sinh trong sự hối hận, tự trách bản thân của bà cô. Bà khóc rồi than thở tội bà to lắm vì phóng sinh như thế khác nào sát sinh, khác nào tạo nghiệp…
Hai năm nay, bà cô tôi vẫn ăn chay, vẫn siêng đi lễ chùa, vẫn giúp đỡ hàng xóm xung quanh gặp khó nhưng bà bỏ hẳn thói quen phóng sinh từ trước tới nay.
Bà tâm sự, sau sự cố phóng sinh không thành ấy, bà buồn và bị ám ảnh tội suốt một thời gian dài. May nhờ có sư thầy an ủi, giải thích bà mới ngộ ra rằng tạo phước đức đâu cần thiết cứ phải phóng sinh. Chỉ cần cứ sống tốt, giúp đỡ mọi người xung quanh, có tấm lòng từ bi, xem mọi loài đều bình đẳng… cũng là tích đức rồi.