Mỹ Chi còn quá nhỏ để biết dùng những chiêu thức mà các anh, các chị trong nghề đã, đang và sẽ từng làm. Có chăng, em ngây thơ bộc lộ nó theo bản năng lứa tuổi của mình. Thế nhưng, khi một đám lúa non đã bị đưa vào vụ gặt và có được một mùa bội thu, ai dám chắc sẽ không có thêm những vụ mùa nào nữa.
Phương Mỹ Chi
Bước chân vào làng giải trí, trở thành những con số có trọng lượng trong lòng người hâm mộ, đồng nghĩa với việc em có trách nhiệm với sự hâm mộ đó.
Khó lắm chứ. Người hâm mộ cần em ở giọng hát, trên khắp đất nước này có rất nhiều người muốn được tận mắt thấy cô Bảy nhỏ nhắn, hiền lành, tinh khôi trong bộ đồ áo bà ba, bẻn lẽn bước lên sân khấu, cười hồn nhiên và cất cao tiếng hát.
Thực tế, Mỹ Chi đã có mặt ở Hà Nội đã biểu diễn ở đâu đó, trong một vài tụ điểm ca nhạc... và thực tế em đã bắt đầu hứng chịu những tin đồn thị phi như: Chạy show nhiều, hét giá khủng...
Hát nhiều để đáp ứng được mong mỏi của người hâm mộ thì dễ bị coi là thương mại hóa giọng hát, nhưng ngược lại thì dễ bị coi là sang chảnh... thế nên, một khi đã trở thành người nổi tiếng, cá nhân người đó sẽ rất có ít con đường để lựa chọn. Hoặc tiếp tục tỏa sáng, hoặc lụi tắt trong những lời đồn đoán cay nghiệt.
Lứa tuổi đó, bạn cùng trang lứa vẫn chỉ biết nhiều đến sách vở và sự yêu thương của người thân, ngược lại Mỹ Chi đã bắt đầu làm quen với danh vọng.
May thay, đâu đó trong những bài báo, trong những tấm hình nụ cười trong trẻo của tuổi mình vẫn được em giữ lại. Nụ cười ấy không có bóng dáng của những toan tính vụ lợi, nụ cười ấy chắc cũng không tồn tại những kịch bản đối phó với truyền thông, làm hài lòng người khác. Em cứ trong trẻo và hiền lành thế, bước lên sân khấu…hát và hát. Rồi giọng hát ấy cũng có thể vang lên trong những góc nhỏ của lớp, của trường.
Đòi hỏi bình yên tuyện đối với một cô bé ngây thơ, trong sáng nhỏ tuổi là một đòi hỏi chính đáng. Nhưng đó quả thật là một đòi hỏi khó lòng đạt được, bởi kể từ khi cô Út đưa em bước vào cuộc thi, cũng đã chính thức gửi em vào một cuộc đua tranh của người lớn và đứng giữa những rủi ro danh vọng.
Có chăng, chúng ta chỉ có thể đòi hỏi được từ chính chúng ta. Đừng mong mỏi ở em quá nhiều, hãy trao gửi niềm hi vọng đó vào người thân, gia đình và trường lớp- nơi em có được cuộc sống tự nhiên nhất, bình yên nhất.
Đừng đón em vào vòng tay êm ái của sự nổi tiếng, để rồi thỉnh thoảng lại để lại những vết hằn trên cơ thể chưa biết được sự chai sạn của cuộc đời, trước khi biết được sự nghiệt ngã của nghề nghiệp.
Theo Cao Tùng (Thể Thao&Văn Hóa)