Abdul Karim (17 tuổi) trên một con đường của Athen, Hy Lạp. Sau khi dành những đồng euro cuối cùng để mua vé phà đến Athen, bây giờ cậu không còn đồng nào nữa. Cậu bé ngủ tại quảng trường Omonoi, nơi có hàng trăm người ti nạn đến đây mỗi ngày.
Ahmad (bảy tuổi) ngủ tại vỉa hè ngay giữa biên giới của Hungary và Áo. Nhà Ahmad đã bị bom phá hủy, em may mắn sống sót trong khi đứa em trai thiệt mạng. Trên đường chạy nạn, Ahmad và gia đình phải ngủ ở trạm xe buýt, trên đường và cả ở trong rừng
Abdullah (năm tuổi) nằm vật vờ trên tấm nệm bẩn thỉu bên ngoài ga trung tâm ở Belgrade. Em mắc một căn bệnh về máu và đã chứng kiến cảnh chị gái bị giết chết khi còn ở Daraa, Syria. Abdullah vẫn còn bị sốc vì cái chết của chị và vẫn thường mơ thấy ác mộng
Hằng đêm kể từ một năm trước, Ralia (bảy tuổi) và Rahal (13 tuổi) đều phải ngủ trên những mảnh các-tông rách trên đường phố cùng với cha mình. Mẹ và anh trai của các em đã chết vì lựu đạn khi họ còn ở thủ đô Damascus (Syria).
Ahmed (sáu tuổi) thiếp đi ngay trên bãi cỏ ở Horgos, Serbia. Em phải mang theo hành lý của mình trong suốt hành trình dài đi bộ đến châu Âu. Cậu của em chăm sóc cho em vì cha em đã chết trong chiến tranh ở Deir ez-Zor, miền Bắc Syria.
Guilistan (sáu tuổi) nói rằng rất nhớ phòng ngủ của ngôi nhà cũ ở tại Kobane. Bây giờ em đang sống ở Suruc, Thổ Nhỉ Kỳ nhưng cô bé luôn sợ đi ngủ bởi vì em luôn gặp phải ác mộng.
Trong hình là Esra (11 tuổi), Esma (tám tuổi) và Sidra (sáu tuổi) đang ngủ với mẹ của mình. Những đứa trẻ này đang sống ở Majdal, Lebanon. Nhưng chúng luôn mơ về người cha của mình, ông đã hoàn toàn bặt vô âm tín sau vụ bắt cóc.
Bé Sham (một tuổi) ngủ trong vòng tay mẹ ở biên giới giữa Áo và Serbia. Hai mẹ con đang liều mạng tìm đường đến châu Âu, họ đến đây được một ngày sau khi đã có lệnh cho người tị nạn qua biên giới.
Cô bé Shehd (bảy tuổi) đang ngủ ngay trên mặt đường ở Hungary. Shehd thích vẽ, nhưng sau những gì đã chứng kiến trong cuộc nội chiến ở Syria, hình vẽ của em chỉ toàn là vũ khí. Mẹ cô bé nói rằng họ phải lang thang khắp nơi ở Hungary và họ rất vất vả để tìm thức ăn.
Moyad (năm tuổi) đang cùng mẹ đi chợ và khi đi ngang qua một chiếc taxi, một quả bom phát nổ và đã giết chết mẹ của em. Tấm ảnh chụp tại bệnh viện ở Amman, Jordan, nơi em đang được điều trị cho những mảnh bom găm vào lưng, đầu và cả vùng xương chậu.
Dù đã 20 tháng tuổi nhưng mẹ Amir cho biết cậu bé cười rất nhiều nhưng lại không hề nói được câu nào. Hiện em đang ở Lebanon, mẹ cậu nghĩ rằng con mình đã bị tổn thương ngay khi còn trong bụng mẹ.
Fatima (chín tuổi) là một trong những đứa trẻ may mắn vì đã đến được Thụy Điển. Tuy nhiên, cô bé luôn bị ám ảnh bởi ký ức bạo lực mà em chứng kiến trên con tàu chật chội mà em đã đi. Em đã chứng kiến cảnh người mẹ sinh non và sau đó đứa trẻ đó đã bị ném xuống biển. Sau khi chạy khỏi Idlib, em ở với mẹ và anh chị em của mình tại trại tị nạn Lebanon.
Shiraz (chín tuổi), khi vừa ba tháng tuổi đã gặp phải một cơn sốt và được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh bại liệt. Hiện em ngủ trong một cái nôi gỗ ở trại tị nạn Suruc, Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, cha mẹ em không còn có đủ khả năng lo tiền thuốc cho em nữa.
Iman (hai tuổi) đang ở giường bệnh tại Jordan và chịu đựng căn bệnh viêm phổi và nhiễm trùng ngực. Mẹ cô bé-Olah (19 tuổi) kể rằng cô bé rất thích chơi với cát và lúc nào cũng vui tươi nhưng bây giờ em chỉ ngủ và ngủ suốt cả ngày đêm.
Fara (hai tuổi) đang sống tại Azraq, Jordan. Vì là fan của một đội bóng lớn nên mỗi tối đi ngủ, cha cô bé luôn chúc em ngủ ngon bằng cách hứa sẽ tìm một quả bóng cho em vào những ngày tới.
Tamam (năm tuổi), em hay nghĩ đến những trận không kích tại quê hương Homs diễn ra mỗi đêm. Mặc dù đã sống xa nhà gần hai năm nhưng em vẫn luôn sống trong sợ hãi và không dám đi ngủ vì sợ.
Juliana (hai tuổi) phải đi bộ cả hai ngày trời qua Serbia để qua biên giới tới châu Âu. Em ngủ nguyên cả ngày bởi vì ban đêm là lúc cả gia đình phải nỗ lực để vượt biên.
Maram (tám tuổi) ngủ trên chiếc giường tạm thời tại Jordan. Em vừa mới đi học về thì tên lửa bắn trúng ngôi nhà của gia đình em và một mảnh của mái nhà rơi trúng đầu em.
Mohammed (13 tuổi) hy vọng một ngày em sẽ trở thành kiến trúc sư. Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc suy tư của cậu bé khi đang trên chiêc giường mới ở Nizip, Thổ Nhĩ Kỳ.
Walaa (năm tuổi) rất sợ ngủ, bởi vì lúc em ngủ cũng là lúc là quê hương Aleppo của em bị tấn công.
Lamar (năm tuổi) ngủ trên một tấm chăn mỏng trong một khu rừng gần Horgos, Serbia. Một quả bom đã được thả xuống gần ngôi nhà của gia đình em khi mọi người đang đi mua thức ăn. Không còn cách nào khác, Lamar và gia đình đã vượt biển trên một chiếc thuyền cao su nhỏ để đến được biên giới Hungary.