Trong lễ hội ánh sáng và âm thanh cùng nhiều màu sắc của đêm khai mạc, chủ nhà Singapore đã chuyển đến thông điệp của một sân chơi Đông Nam Á đang muốn vươn mình ra biển lớn. Một lần nữa trong tiếng pháo hoa mừng SEA Games chính thức khai mạc, các trưởng đoàn, các thành viên của 11 quốc gia trong cái vẫy tay hoan hỉ lại ẩn chứa một nỗi lo trong đại hội thể thao “làng”.
Tôi còn nhớ như in cái ngày Việt Nam nhận quyền đăng cai SEA Games 22 - 2003, tại Kuala Lumpur, ông Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Hoàng Vĩnh Giang hồi đấy người nhễ nhãi mồ hôi nhưng vẫn sung sướng chia sẻ: “Các đoàn thấy mình nhận cờ đăng cai ai cũng nhìn với ánh mắt đầy thân thiện. Lâu nay SEA Games trên đất người ta mình bị “bóp” nhiều lắm rồi…”.
Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games. Ảnh: QUANG THẮNG
Khai mạc SEA Games 28. Ảnh: CTV
Hồi đấy cùng ăn bữa tối với ông Hoàng Vĩnh Giang là cố nhà báo Đỗ Hóa và tôi đã chia sẻ với ông Giang về cái sân chơi ở ao làng này sao cứ lẫn lộn niềm vui và nước mắt trong đó có cả nước mắt vì uất ức. Cố nhà báo Đỗ Hóa khi ấy dí dỏm: “Họ “bóp” mình nhiều quá rồi đến SEA Games trên đất mình mình “bóp” lại à?”. Ông Giang trầm ngâm một hồi rồi trả lời: “Phải tính toán lại thôi, cờ đến tay ai người đó phất nhưng cứ phất cái kiểu ai tổ chức nhà đấy nhất toàn đoàn thì cứ mãi là vùng trũng thôi”.
Những ngày qua, khi các thành viên đoàn TTVN chuẩn bị cho quân mình thi đấu tại Singapore, tôi có trao đổi với một số thành viên qua điện thoại thì thấy ai cũng căng thẳng lo lắng. Nói như ông Trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn thì cứ như đi đánh trận khi dùng từ phải đấu tranh, phải chiến đấu. Còn với nhiều HLV thì cứ than thở họ ép quân mình quá, không tạo điều kiện này nọ… Rồi lại còn trách móc: “Ai cũng nói chơi theo tinh thần Olympic tức đưa những môn chính thống vào nhưng rồi lại chen vào các môn lạ gọi là truyền thống của chủ nhà…”.
Xét cho cùng thì cũng như hồi ta tổ chức nhét vào vài chục bộ huy chương lặn và những môn vật của ta. Lại nhớ bữa cơm với ông Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic ngày nào cứ thấy ông trầm ngâm tính toán: “Quốc gia nào tổ chức cũng muốn có cái để báo cáo thành tích với chính phủ rằng ta đăng cai, ta là số một và mình cũng không loại trừ bệnh thành tích, bệnh báo cáo đấy…”.
Cũng vì lẽ đó mà SEA Games duy nhất ta tổ chức cũng là SEA Games ta đứng đầu Đông Nam Á với số HCV trên vài chục chiếc so với đoàn về nhì rồi những SEA Games sau thì ta lại trở lại với tốp 3. Tương tự là nhiều quốc gia khác…
Khi Singapore đăng cai, ai cũng hy vọng đất nước này sẽ đổi mới tức sẽ xóa được căn bệnh chung của Đông Nam Á. Thế nhưng những ngày qua lại nghe than thở nhiều hơn dù vẫn có những lời khen Singapore hiện đại gắn với thể thao cộng đồng…
Mong cho ngọn lửa SEA Games cháy mãi và ngôi nhà Đông Nam Á hãy nhìn xa nhìn rộng đến sân chơi Olympic mà Đông Nam Á vẫn khát khao tìm vàng rồi thấy mình giành ăn với nhau nhưng lại nhỏ bé ở sân chơi thế giới.
Mong lắm nụ cười hạnh phúc thực sự của ngôi nhà chung Đông Nam Á ở sân chơi lớn của mình bừng cháy như ngọn lửa SEA Games, ngọn lửa Olympic…