Sau ba ngày hai đêm rời xa Hà Nội, nơi bụi bặm và đến thở đôi khi cũng thấy khó, chúng tôi đang mỉm cười với những cơn đau. Có người toàn thân đau nhức, có người căng cơ như chuột rút nhưng đó là những cơn đau không hề khó chịu.
Đường lên đỉnh Tà Chì Nhù. Ở độ cao tầm 1000m so với mực nước biển, bạn sẽ phải vượt qua một rừng trúc khá thơ mộng.
Tà Chì Nhù thuộc huyện Trạm Tấu, Yên Bái, không chỉ là ngọn núi cao thứ sáu của Việt Nam với độ cao 2.979 m mà còn là thước đo của sự chịu đựng. Tà Chì Nhù là trải nghiệm về cái khổ, cái khó. Đó là sự chấp nhận thử thách, là ý nghĩ "hay dừng lại ở đây" có thể là thường trực nhưng tất cả đều hiểu chúng ta chỉ có một con đường, đó là tiếp tục leo lên.
Tà Chì Nhù không phải là lựa chọn cho những người có vấn đề về đầu gối và cổ chân.
Đó là mồ hôi mặn được pha loãng với sương mù ngọt mát, là nóng bừng cơ thể, là tim đập thình thịch, là cơn đau đầu dồn theo nhịp tim, là những lúc đứng không vững, chân không trụ, toàn thân chỉ trông chờ vào những chiếc gậy leo.
Đó là sáu tiếng với niềm mong mỏi về đích, là thủ thỉ với nhau "Còn bao nhiêu nữa" hay là "Được nửa đường chưa?". Là cái thở dài với câu nửa đùa nửa thật: "Sắp đến rồi, còn vài cái sắp nữa thôi".
Để leo Tà Chì Nhù, bạn cần chuẩn bị quần áo mỏng, nhẹ và hành lý gọn gàng nhất có thể.
Không thể so sánh cái mệt ở Tà Chì Nhù với cái mệt thường ngày được. Mệt mỏi thường ngày là cái mệt dễ dãi, cái mỏi thường ngày là cái mỏi dư thừa năng lượng. Còn ở Tà Chì Nhù, đó là cái mệt nhưng không còn đường lui, là cái mỏi của thiếu nước, thiếu khoáng, mà một miếng lương khô chia sáu cũng thấy tuyệt vời.
Là những cái trượt chân không lường trước được, ngã gập người và vẫn đứng dậy trọn vẹn, thế là hiểu được một phần ý nghĩa từ may mắn. Còn những chấn thương về đầu gối, về cổ chân, đó là một phần của cuộc chơi nhưng dù gì đi nữa, chẳng có ai ở lại trên đó một mình.
Trên đỉnh Tà Chì Nhù, bạn sẽ được chứng kiến biển mây vô cùng hùng vĩ, trước đó, một bầu trời đầy sao cũng khiến cho nhiều bạn trẻ ngỡ ngàng.
Lên đỉnh cắm trại, nấu nướng cùng các chàng trai dân tộc H'Mông, để cái đảm đang trai bản cho thấy thanh niên TP chả biết làm cái gì, chỉ có "múa bàn phím" là giỏi mà thôi.
Và Tà Chì Nhù là trải nghiệm hoàn toàn khó có thể diễn tả thành lời, chỉ biết rằng sau khi leo xuống, ngước mắt lên trời cao choáng ngợp, không tin nổi mình đã leo qua từng đó ngọn núi, từng đó độ cao, để ảo tưởng rằng chẳng còn khó khăn nào có thể khuất phục được mình nữa.
Và chúng ta lại có một tuần mới, để cuối tuần lại rục rịch chuẩn bị vài chuyến đi...