Khi đội Thành Long xuống hạng sau khi đá trận chót trên sân Hàng Đẫy, từ Hà Nội, ai cũng nói với ông Tam Lang là đau yếu và bệnh thì lên máy bay đi cho khỏe. Thế nhưng vị HLV lão làng này vẫn một mực lắc đầu: “Anh em đá thua xuống hạng họ buồn và đau thì mình cũng phải ngồi chung với các em các cháu trên xe để cùng gặm nhấm nỗi đau chứ bỏ các cháu đi đường bộ còn mình về riêng bằng máy bay coi sao được…”. Lần ấy xe về đến TP.HCM thì cái chân ông Tam Lang sưng phù đi không được. Các cầu thủ phải thay nhau dìu và đỡ ông mới lết được lên chung cư nhà ông. Từ đó ông đổ bệnh, sức khỏe lẫn trí nhớ yếu hẳn và cũng từ thời điểm đấy, rất ít khi thấy ông Tam Lang ra sân chơi bóng với anh em.
Nghe tin đàn em Tam Lang như thế, ông Sáu Rạng (cựu thủ môn huyền thoại Phạm Văn Rạng) liên lạc với tôi vào mùa hè năm 2007 và hỏi: “Chú em đưa anh lên thăm Tam Lang được không?”. Thế là tôi cùng ông Sáu Rạng lên chung cư ở đường Trần Phú thăm ông Tam Lang.
HLV Tam Lang (bìa trái) trong lần đến sân thăm các cầu thủ lão tướng thi đấu. Ảnh: XUÂN HUY
Hai người bạn già ở hai thế hệ nhưng có lần cùng chơi một đội tuyển gặp nhau thật mừng rỡ. Ông Rạng lúc ấy đi lại đã khó khăn, phải bám lan can đi từng bước mới lên nhà Tam Lang được nhưng vẫn khoe: “Nhìn tôi như vậy mà còn khỏe hơn Tam Lang”. Nói rồi ông móm mém cười hề hề.
Thế mà ngày ông Sáu Rạng nằm xuống thì Tam Lang dù bệnh nhưng vẫn lặn lội xuống tận sân Thuận Kiều ở quận 12 lo cho người đàn anh xấu số. Trong đám tang ông Sáu Rạng, ông Tam Lang còn nói: “Hồi tôi bệnh, anh ấy còn chê tôi yếu hơn anh ấy, nào ngờ anh ấy lại đi trước tôi và đi thật đột ngột khi bước từ nhà ra sân bóng xem lũ trẻ chơi bóng đá”.
Các cựu tuyển thủ khi ấy nhìn ông Tam Lang khóc thương người đàn anh đã so sánh: “Tam Lang may mắn hơn từ khi còn là cầu thủ và “thư sinh” từ bé đến giờ ở cái tuổi này vẫn “thư sinh”. Tam Lang đổ bệnh còn có thuốc ngoại, có người thân chăm sóc chứ Sáu Rạng khi đổ xuống chỉ một mình trong căn nhà xây tạm ở bên sân Thuận Kiều. Sáu Rạng hồi trẻ hào hoa nhưng về già lại cô độc…”.
Lần ngồi cùng hai ông để nghe nói về chuyện bóng đá Nhật tự nhận mình như chiếc giày nhỏ khi so sánh với bóng đá Việt Nam thì cả hai ông đều rạng rỡ như vừa xảy ra. Ông Rạng hớn hở: “Hồi đấy Nhật và Hàn Quốc chịu sao nổi mình. Qua đây chỉ để xin đá giao hữu và học hỏi. Giờ thì thấy họ ăn mình dễ quá. Tại chiến tranh, tại…”. Nói đến đấy ông Rạng mắt đỏ hoe.
Riêng ông Tam Lang lại quay về nói chuyện về SEA Games rồi thở dài: “Mơ mãi huy chương vàng cuối cùng cứ hụt mãi. Hy vọng vẫn còn kịp để thấy vàng…”. Giờ thì ông Rạng không còn cơ hội nữa rồi, còn ông Tam Lang thì vẫn chờ.
29-1 này, ông Tam Lang sẽ lại khập khiễng lên nhận giải “Vinh danh Fair Play” của báo Pháp Luật TP.HCM (giải thưởng dành cho những cầu thủ Fair Play của bóng đá Việt Nam trước khi có giải thưởng Fair Play) và chắc chắn hình ảnh ấy của ông sẽ nhắc nhớ đến biết bao thế hệ cầu thủ noi theo tấm gương và khát vọng của ông…
NGUYỄN NGUYÊN