Tôi sinh sống và làm việc tại TP Vũng Tàu nhưng quê ở tít tận Cao Bằng - tỉnh miền núi phía Bắc cách TP Vũng Tàu gần 2.000 km. Cao Bằng không có sân bay hay ga tàu hỏa. Muốn về nhà tôi chỉ có thể di chuyển hoàn toàn bằng ô tô hoặc bay ra đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) rồi đi đường bộ gần 300 km nữa. Chính vì vậy, mỗi năm vào dịp Tết, gia đình tôi chọn tự lái ô tô rong ruổi xuyên Việt để về nhà.
2.000 km nay đã rất gần
Chúng tôi xem dịp này như một chuyến du lịch ngắn ngày đầy thú vị, qua đó trải nghiệm không khí chuẩn bị đón năm mới của người dân các tỉnh, TP từ Nam ra Bắc. Cũng nhờ những chuyến phượt như vậy mà cả nhà biết thêm rất nhiều địa danh, món ngon đặc sản các miền. Chuyến đi kéo dài ba ngày hai đêm, về đến nhà thường vào 29 Tết. Khác với lần đầu còn bỡ ngỡ, đến nay chúng tôi đã có kinh nghiệm đầy mình cho việc lái xe đường dài và còn tư vấn cho nhiều bạn bè lựa chọn hành trình như vậy để có trải nghiệm thú vị hơn.
Sau nhiều năm lái xe xuyên Việt, điều tôi ấn tượng nhất là sự thay đổi của hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, cao tốc Bắc - Nam ngày càng hoàn thiện. Điều này khiến chặng đường 2.000 km dường như gần lại, thuận tiện hơn rất nhiều. Nếu năm 2017 chúng tôi chỉ có thể chạy chính qua Quốc lộ 1 để ra đến Ninh Bình trước khi rẽ vào cao tốc về Hà Nội thì nay đi cao tốc là chính.
Từ TP Vũng Tàu, xe có thể đi tới Đồng Nai để vào cao tốc Long Thành - Dầu Giây rồi ra TP Nha Trang (Khánh Hòa). Từ TP Nha Trang đến Hà Nội và về Cao Bằng quê tôi, nhiều đoạn tuyến cao tốc lớn đã hoàn thiện, đưa vào khai thác, một số đoạn khác đang gấp rút thi công. Chỉ đôi năm nữa thôi, khi cao tốc nối liền một dải từ Nam chí Bắc thì việc lái xe về nhà chắc chắn chỉ là “chuyện nhỏ”. Khi ấy, hẳn là không cần chờ đến Tết những người con xa quê như tôi mới có thể lái xe về với mẹ.
Trên dọc hành trình, mọi người sẽ được biết thêm nhiều địa danh, thắng cảnh đẹp mà trước đây chỉ nghe qua báo chí hay xem trên tivi. Qua cửa kính xe, nhìn khung cảnh làng quê, phố thị, chợ Tết, ai nấy đều tất bật, hối hả là thấy rõ “đúng hương vị Tết đây rồi, Tết đang gõ cửa mọi nhà!”. Những lúc ấy, tôi chỉ muốn nhanh chóng về đến nhà để được ùa ra chợ ngắm đồ, sắm sửa, trò chuyện với xóm giềng trong không khí mùa xuân rất lạnh mà lại ấm áp lạ kỳ.
Đã nghe hương Tết luồn trong gió
Sau bốn lần về quê đón Tết bằng xe cá nhân, chúng tôi cũng có thêm một sở thích là sắm Tết dọc đường. Chồng tôi thường bảo đoạn này là rất kỳ công để có quà độc lạ về cho mọi người.
Chẳng hạn, khi đi qua Ninh Thuận, chúng tôi thường rẽ vào TP Phan Rang - Tháp Chàm ăn trưa rồi đi về hướng huyện Ninh Hải, chạy đường ven biển để đến làng nho Thái An. Nho trồng ở mảnh đất này rất tươi ngon, giòn ngọt, cắt ngay tại vườn. Tôi thường mua từng thùng 20 kg để mang về quê chưng Tết và biếu tặng, ai nấy đều rất quý.
Hay khi ra đến An Nhơn, Bình Định - vùng đất của mai vàng thường vào lúc rạng sáng, chúng tôi sẽ dừng xe bên đường để ngắm nhìn các vựa mai, chọn một chậu mai nhỏ nhưng thật đẹp mang về. Để mai đỡ bị rụng nụ, có lần chúng tôi phải thay nhau ôm “em” ấy về tận Cao Bằng. Cành mai vàng khiến căn nhà miền Bắc của tôi mới mẻ hẳn lên. Nhà tôi năm nào cũng chọn một cành đào rừng để bên cạnh chậu mai vàng ở bàn uống nước, ai đến chơi cũng khen, mẹ tôi phấn khởi - Tết vui đoàn viên.
Năm nào tôi cũng bắt gặp rất nhiều bạn đường ham vui ôm mai vàng về Bắc như mình. Những chiếc xe chở trên đó một gia đình, lòng khấp khởi và sắc xuân xứ lạ nối đuôi bon bon trên cung đường thênh thang. Lúc ấy đã là 28, 29 Tết…
Nếu không có gì thay đổi, Tết Ất Tỵ sắp tới chúng tôi vẫn sẽ chọn cách này để về quê và trong nhiều năm sau nữa, nếu sức khỏe, thời gian cho phép thì chúng tôi vẫn chọn chào xuân như vậy!