Rất nhiều trận giao hữu trong điều kiện kín cổng cao tường vì các nhà cầm quân không muốn đối phương thám thính.
Trước khi sang Qatar, thời điểm chính xác là ngay sau trận đấu giao hữu với B. Bình Dương 1-1, HLV Miura đã nhận xét rằng U-23 Việt Nam là đội được đánh giá thấp nhất trong số 16 đội dự giải. Kỹ thuật là ưu thế hàng đầu của U-23 Việt Nam nhưng tề tựu về Qatar toàn là những anh tài giỏi kỹ thuật, sức khỏe, sức bền, thể hình đều vượt trội.
Sang Qatar các học trò HLV Miura sẽ gặp những đối thủ mạnh hơn về nhiều mặt nên khó thắng bằng lối chơi đấu sức. Ảnh: XUÂN HUY
Vậy HLV Miura sẽ chơi bài gì?
Từ khi các đội có mặt tại Qatar hầu như HLV nào cũng tỏ ra tôn trọng đối thủ và tìm cách thu thập thông tin về nhau. Chỉ nói trong bảng D không thôi Úc và UAE được đánh giá cao nhất nhưng họ cũng đã dành cho thầy trò Miura sự tôn trọng khi đối đầu. Tất cả đều có cái lý của nó. Như vậy yếu tố nào có thể gây bất ngờ?
HLV Miura đã dạy các học trò lối chơi lực sĩ, va chạm mạnh, chuyền dài, chuyền trung bình và chạy. Đó có thể là thứ vũ khí khi cần thiết thì dùng nhưng nếu đem ra để khiêu khích đối phương thì tất nhiên khó trụ nổi bởi các đối thủ cùng bảng đều hơn hẳn Việt Nam nhiều mặt.
Cứ thử đánh “du kích” bằng những bài phối hợp nhỏ, di chuyển liên tục, đan xen dựa trên nền tảng của dàn hỏa lực HA Gia Lai thử xem sao? Nếu mục tiêu của U-23 Việt Nam là vào tứ kết thì tất nhiên chỉ có yếu tố bất ngờ trong lối chơi, còn nếu đánh “chính quy” với các đối thủ cùng bảng bằng lối chơi truyền thống của U-23 dưới thời Miura thì thật khó thắng đối phương.