“Những gia đình trốn chạy khỏi núi Sinjar đã cung cấp cho chúng tôi tên những người thân của họ đã chết dọc đường”, Tiến sĩ Hussein al-Azzam, người đứng đầu lực lượng bác sĩ tại trại tị nạn nói với Telegraph.
“Hầu hết những cái tên xuất hiện trong danh sách là trẻ em. Một vài người già cũng có tên trong đó”, Hussein al-Azzam khẳng định.
Người tị nạn cũng mô tả lại với tờ Telegraph điều mà họ đã thấy trên đường đi. Những thân người nằm bên vệ đường, lả đi và gần như sắp chết vì đói khát sau một hành trình dài đi bộ băng qua các địa hình sa mạc khô nóng.
Một vài gia đình buộc lòng phải bỏ lại các thành viên cao tuổi để đối lấy sự sống cho trẻ con và những thành viên còn lại.
Hơn 150 nghìn người đã bỏ chạy lên các ngọn núi gần đó sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tấn công vào thị trấn Sinjar.
Những người này sau đó phải trải qua một hành trình dài mệt mỏi, dưới cái nóng khủng khiếp trên các đỉnh nủi. Họ phải đi bộ nhiều ngày liền trong điều kiện không có đủ nước và thực phẩm.
Để thoát khỏi núi Sinjar, người tị nạn – chủ yếu thuộc các nhóm dân tộc thiểu số, đã sử dụng một con đường độc đạo “hẹp”, vốn được xây dựng bởi lực lượng quân sự người Kurd tại Syria.
Ít nhất 300 người, phần lớn là người già và trẻ em, đã thiệt mạng trên đường trốn chạy khỏi núi Sinjar.
Các đợt không kích của Mỹ đã đánh bật IS khỏi những vùng đất tiếp giáp với núi Sinjar, kiểm soát một hành lang dài từ dãy núi đến biên giới Syria.
Kết hợp với con đường độc đạo trên núi, hành lang phòng thủ tạo ra một “con đường máu” – cơ hội sống sót duy nhất cho những người tị nạn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể kết thúc cuộc hành trình một cách suôn sẻ.