Tình cờ về lại trường, sau gần 25 năm, trường đã được trả lại cho chùa và sửa lại khang trang sau một tai nạn hy hữu và kỳ diệu, trần một lớp học đã sập ngay khi các em học sinh vừa ùa ra khỏi lớp giờ ra chơi. Đứng trước ngôi trường ấy, khoảng sân ấy, dù những cây xanh, những bậc thang cũ mòn, những lối đi gạch tàu lõm chân người đã mất, tôi tự hỏi mình còn nhớ gì những tháng năm đi học ấy. Thì còn trong tôi những chữ cái, những cộng trừ nhân chia theo đến bây giờ, còn lại chỉ là kỷ niệm, những gương mặt, những trò chơi… đã cho tôi hầu hết những nền tảng nhân sinh quan vẫn đang lớn lên từng ngày, giúp tôi sống và tôn trọng cuộc sống.
Ngôi trường ngày xưa chúng tôi từng học, giờ đã trả lại cho chùa
Năm tôi học lớp 5, xoài được mùa, rẻ lắm, học trò có chút tiền mua được cả bịch bự xoài bom chín, ruột vàng ươm, thơm nứt, ngọt lịm. Đám học trò tranh thủ cạp lẹ trái xoài cho đến khi còn hột cứng, tua lông xoài để... chọi nhau. Tôi lượm 1 bịch hột xoài to, leo lên lầu, núp ngay vách chùa vốn có lỗ thông qua chính điện chùa, "bắn tỉa" bọn dưới sân. Bọn bạn tôi đâu chịu thua, tập trung toàn lực quăng cả núi hột xoài lên. Tôi núp kỹ vào vách chùa, bao nhiêu hột xoài nham nhở rớt theo lỗ thông vào chùa cả, có hột còn văng lên cả bàn thờ chính điện,... Ông từ giữ chùa, qua dắt tay cô hiệu trưởng chỉ đống hột xoài ấy, tất nhiên tôi bị điệu xuống phòng hiệu trưởng cùng đám bạn, ăn mấy cây thước khẽ vô tay. Đòn không đau lắm nên quên rồi, nhưng lúc cô giáo bắt đi theo ông từ qua dọn hột xoài, nhìn đống hột xoài vương vãi ra thềm điện, dính lên cả bộ bát bửu (tám món binh khí cổ), vương cả lên bàn thờ, giữa khói nhang trầm, giữa trang nghiêm thờ tự mà chúng tôi vốn e dè, sợ sệt… tôi vừa hối hận vừa thích thú, thứ cảm giác không thể kiềm chế và cứ bám mãi trong trí nhớ. Thứ cảm giác mà đến lớn lên, qua nhiều vụ việc, tôi mới dần tin, có lẽ, đứa trẻ nào đi dọn hột xoài hôm ấy đều có.
Trò quay số ăn tiền trước cổng trường những năm ấy bị thầy cô cấm tiệt. Điều gì cấm cũng gây kích thích với những đứa trẻ tò mò, tôi cứ nhịn tiền ăn sáng để đặt cửa quay 1, 2 lần, hồi hộp chờ cái cần quay có gắn cái máy bay đồ chơi đậu xuống số mình đặt. Có bữa phát hiện bàn quay lệch, tôi báo cô chủ quay, cô nói không sửa được rồi vẫn cho chơi, bàn quay 8 số, đặt 1 ăn 4, nếu chơi đủ thì cô có lời, nhưng bàn quay hôm ấy chỉ có tôi. Tôi đặt mãi bên lệch, ăn được đủ tiền ăn vặt thoải mái. Khi đứng dậy vào trường tôi mới phát hiện mắt của cô quay số dỗ tiền trẻ con ấy nhìn tôi buồn thiu. Những ngày sau đó, tôi không chơi quay số nữa và cô cũng không còn ngồi trước trường. Nỗi áy náy theo tôi dài, ánh mắt buồn như chiếc thắng ghìm tôi lại trước cuộc xuống tay sát phạt, ăn thua đủ với ai đấy.
Giờ đã được sửa lại khang trang
Hôm dắt con vào thăm trường cũ, nhìn con chạy như cánh bướm trên sân trường, tôi nghĩ con đâu cần làm đại bàng, đâu cần phải học sự dũng cảm, con cứ lớn lên, cứ để cuộc sống chảy vào mình. Lọc bằng tâm hồn những điều ấy, những đứa trẻ sẽ tìm thấy mình. Nếu ai hỏi tôi học gì ở tiểu học, tôi nói chỉ những bài học về kỷ niệm còn ở lại.