Sân Long An chiều 17-8 không sốt như thời Gạch - Gỗ còn “choảng” nhau. Thế nhưng ở khán đài A vẫn có một cổ động viên trung thành ngồi xuýt xoa từng đường bóng. Ông là đạo diễn Trần Vịnh đã ở tuổi thất thập thế nhưng vẫn mò xuống Long An xem đám trẻ HA Gia Lai thi đấu.
Không hẹn nhưng ngẫu nhiên nhà đạo diễn kỳ cựu về phim chiến tranh đấy lại gặp người đồng đội ngày nào mà ông rất yêu quý: Đội trưởng đội Thể Công Nguyễn Văn Vinh. Hai ông bạn già gặp nhau thao thao bất tuyệt chuyện đời, chuyện trái bóng rồi sang đến chuyện của chúng mình thời chiến và chuyện bây giờ. Có lúc thấy hai ông cười khà khà, lúc lại nghe bạn già Nguyễn Văn Vinh nói mà rơm rớm: “Mày kể nữa là tao khóc đấy!”…
Thời Trần Vịnh đi lính hoạt động trong ngành văn hóa nghệ thuật thì Nguyễn Văn Vinh là anh lính trong đội bóng Thể Công. Ông Vịnh hơn ông Vinh một tuổi nhưng tự hào đầu mình còn xanh mỗi khi chỉ cái đầu bạc trắng của ông Vinh.
Đạo diễn Trần Vịnh và chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh rong ruổi xuống sân Long An và tình cờ gặp nhau hàn huyên. Ảnh: NG.HUY
Hai ông thao thao bất tuyệt khi gặp nhau ở bên ngoài sân Long An rồi rủ rê nhau ra quá bộ qua quán cà phê trước giờ bóng lăn. Cùng xuất phát nhưng ông Vinh thua tuổi luôn lọt lại phía sau vì bước đi nặng nề.
“Mày dạo này yếu nhỉ? Đi chậm quá!” - đạo diễn Trần Vịnh quay lại nói với anh đội trưởng đội Thể Công ngày nào.
Ông Vinh “đốp” lại ngay: “Hồi tụi tao đi châu Âu, đi CHDCND Triều Tiên tập gánh tạ cả trăm ký thì mày vẫn ở đoàn văn công rồi sau này động não nhiều hơn động chân động tay thì lấy gì mà không khỏe hơn!”. Nói đến đấy hai ông bạn già lại cười xóa khoác vai nhau đi tiếp…
Khi ông Vinh hỏi thăm đạo diễn Trần Vịnh tại sao lại mò xuống tận Long An xem trận Gạch - Gỗ thời chạy trốn xuống hạng thì ông Trần Vịnh chia sẻ: “Hồi các ông thi đấu đâu phải cứ lúc nào đá hay chúng tôi mới xem, mới thần tượng. Các ông có biết là đôi chân người lính đá bóng từng là cảm hứng để tôi sáng tác rất nhiều tác phẩm, nhiều kịch bản không. Bây giờ lứa cầu thủ trẻ HA Gia Lai này cũng thế. À mà lượt tới đá với ai Vinh nhỉ?”.
Sau khi nghe ông Nguyễn Văn Vinh nói chiều Chủ nhật 21-8, HA Gia Lai thi đấu vòng 22 tại Pleiku với Sanna Khánh Hòa, Trần Vịnh liền rút điện thoại ra đặt ngay vé máy bay Sài Gòn - Pleiku.
* * *
Câu chuyện của hai ông bạn già này lúc nào cũng sôi nổi quanh chuyện banh bóng rồi đến các đề tài chiến tranh đã thành phim và sắp thành phim. Đạo diễn Trần Vịnh khoe với ông Nguyễn Văn Vinh: “Đừng tưởng là tôi chỉ có đề tài chiến tranh thôi đấy nhé, yêu và xem đám trẻ này riết rồi tôi cũng sáng tác ra được một kịch bản kha khá rồi đấy”.
Nhưng “dẫn bóng” đi đâu thì cuối cùng hai ông cũng quay về chuyện thời chiến, chuyện của chúng mình. Ông Vinh mắt đỏ hoe nhắc lại câu chuyện thời chiến tranh mà lứa Thể Công của ông đá bên miệng hố bom. Rồi có cả những lúc không banh bóng, họ trở về với vai trò của người chiến sĩ. Ông Vinh nghẹn ngào kể về một trận pháo kích mà các cầu thủ lứa ông phải giúp dân tránh pháo: “Có lần anh em chúng tôi phải đi ôm từng xác người, đi nhặt từng cánh tay trong những lần bị pháo kích, bị bom đạn tàn phá…”. Rồi cả hai ông mắt cùng sáng rỡ và đầy tự hào khi nhắc đến trận Thể Công thắng quân đội Trung Quốc ngay ngày 8-1 trên sân Công Nhân (Bắc Kinh). Trận đấu mà các quan chức chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì đã nhận bàn thua của các cầu thủ Thể Công. Ông Vinh hào hứng với cảm xúc ngồi ở khu kỹ thuật chứng kiến Ba Đẻn bay sát mặt cỏ đánh đầu vào lưới mà một bên má trầy đến bật máu khi các ông ra đỡ dậy thì cả máu lẫn vôi (khi ấy các sân còn rắc vôi làm đường kẻ) xen đất lẫn cỏ đầy hết một bên mặt, thế mà Ba Đẻn chỉ xin nước tạt lên rồi ra sân đá tiếp…
Nghe lại những thước phim về bóng đá Việt Nam hào hùng, người đạo diễn nổi tiếng về các bộ phim chiến tranh như Ba lần và một lần, Vùng ven một thời con gái, Ninh Thạnh Lợi - đất và lửa, Món nợ miền Đông... tâm sự ông làm phim chiến tranh cũng là để nói về hiện tại, là muốn gửi gắm những bài học về lịch sử và sự hy sinh của cha ông cho thế hệ hôm nay. “Nó cũng giống Nguyễn Văn Vinh bây giờ nhìn đám trẻ HA Gia Lai đá mà cứ phải lấy những bài học ngày xưa ra dạy các cháu rằng phải biết trân trọng lịch sử và hạnh phúc với những gì mình có hôm nay” - đạo diễn Trần Vịnh tâm sự.
Chiều nay, tại Pleiku chắc chắn hai ông bạn già đấy lại cùng nhau ngồi trên sân Pleiku, cùng xem đám trẻ đá bóng và cùng chia sẻ những câu chuyện bất tận.
Hai cái đầu, một tự hào còn xanh và một bạc trắng rồi sẽ chụm lại và tiếp tục câu chuyện đời, chuyện đá bóng, chuyện ngày xưa và chuyện bây giờ…