- Ngộ có miếng đất ông bà để lại mà nó nhỏ quá, đang muốn gom luôn mấy miếng đất của hàng xóm X, láng giềng Y, bạn bè Z… thành của ngộ. Nị vẽ cho ngộ cái bản đồ sao cho tất cả đất mà ngộ muốn lọt vô đó, được không?
- Vẽ kiểu gì?
- Để coi, hồi nhỏ ngộ có học môn hình học. Nị vẽ cho ngộ cái vòng tròn… cái này nhỏ quá, bự hơn chút, đường kính lút compa đi. Hẩu len! Nhưng cái này nó bự quá, có đất của đại gia trong đó, coi chừng đại gia thoi vô mặt ngộ. Vẽ hình khác đi.
- Hình thang nghen?
- Hổng được. Cái đáy lớn thì gom được đất của ông Y, bà X nhưng đáy nhỏ chưa tóm được đất của cô Z.
- Vậy hình chữ nhật, hình bình hành, hay hình vuông?
- Hổng được luôn! Hình nào cũng thấy còn sót tí đất ngộ đang muốn chiếm, uổng.
- Vậy chớ xính xáng muốn hình gì?
- Hình gì cũng được, hồi trước chơi lưỡi bò đã bị chửi rồi, giờ lưỡi heo, lưỡi tê giác hay khủng long gì cũng được, miễn có hết 130 cái ao trong đó, bi nhiêu ngộ cũng chi. À, ngộ còn có một yêu cầu.
- Yêu cầu gì, xính xáng?
- Phải làm sao cho cái bản đồ mới vẽ này nó có vẻ… cổ xưa, truyền thống để con cháu của ngộ nó tin ngộ sái cổ rằng đó là bản đồ cổ.
- (Búng tay cái tróc) Tưởng gì, có ngay. (Tay múa bút vẽ) Có hình hen, cổ xưa hen, truyền thống hen… Xong rồi nè, bảo đảm y chang.
- Nị vẽ cái gì vậy?
- Một thằng tên giựt dọc mang cái túi sáu gang!
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU