Tượng đài Hà Nội: Chưa đẹp vì thiếu cảnh quan

Rất ít tượng đài có trước cảnh quan mà hầu hết đã có cảnh quan rồi người ta mới “bê” tượng đặt vào.

So với thực tế tại TP.HCM như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh liên tiếp trong các số báo qua, tượng và tượng đài tại Hà Nội ít mắc phải các lỗi về mỹ thuật. Một số tượng đài ở Hà Nội được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng do bối cảnh tổng thể không tốt nên giá trị thẩm mỹ cũng như yếu tố tâm linh của nhiều tượng đài không được đảm bảo.

Đừng đổ lỗi hết cho nhà điêu khắc

Còn nhớ, dư luận từng phản ứng dữ dội về việc đặt tượng đài Quang Trung ở đường Tây Sơn, quận Đống Đa. Bởi đằng sau tượng đài là nơi quân xâm lược từng vùi xác, như thế người ta dễ liên tưởng vua Quang Trung đang “canh đền” cho giặc. Tượng đài công nhân ở Cung Hữu Nghị Việt-Xô trên đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm cũng được cho là chưa phát huy hết giá trị khi bị đặt trong một không gian rất khuất. Trong khi đó, cùng một mô hình tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh nhưng có hai tượng đài được đặt gần nhau (ở đền Bà Kiệu gần bờ hồ Hoàn Kiếm và ở vườn hoa hàng Đậu)…

Khi đánh giá những bức tượng như thế, dư luận thường cho rằng nhà điêu khắc phải chịu trách nhiệm chính do đã không hình dung được bối cảnh cũng như quy hoạch không gian đặt tượng. Tuy nhiên, trên thực tế nhà điêu khắc chỉ có trách nhiệm sáng tác ra bức tượng, còn việc đặt nó ở đâu, trong bối cảnh nào lại không phụ thuộc vào ý chí của họ. Cho nên trước khi trách tác giả, chúng ta cần nhìn nhận thực tế: Tượng đài Hà Nội chưa đẹp là do quy hoạch chưa ổn (như một số dẫn chứng ở trên). Nếu có một thiết kế tổng thể tốt thì không khó có một tượng đài đẹp. Đặc biệt, chúng ta nên kết hợp chặt chẽ giữa quy hoạch kiến trúc và quy hoạch tượng đài.

Tôi đã có cơ hội đi một số nước, có những nước đường phố mật độ dân cư đông đúc hơn Hà Nội nhiều nhưng tượng đài của họ thường rất thoáng, rất đẹp. Tại sao thế? Đơn giản là trình độ về quy hoạch tượng đài của họ rất tốt. Ở những nơi bị giới hạn về không gian như các giao lộ, họ thường làm tượng rất cao. Làm như thế người ở xa cũng có thể nhìn thấy tượng mà ở gần lại không gây cản trở nhiều cho giao thông. Đó cũng là một kinh nghiệm chúng ta cần học tập.

Tượng đài Hà Nội: Chưa đẹp vì thiếu cảnh quan ảnh 1

“Tượng đài Quang Trung ở gò Đống Đa (Hà Nội) bị giới chuyên môn nói “giống như một ông tướng canh gò”. Thật ra bản thân bức tượng không phải là quá xấu mà là không gian đặt tượng xấu: tượng đài quá thấp còn gò cũ lại quá cao. Vẫn bức tượng đó nếu đặt ở vị trí khác có lẽ sẽ không tệ đến vậy” - họa sĩ Lương Xuân Đoàn phát biểu trên báo Lao Động. Ảnh: VIẾT THỊNH

Tượng đài Hà Nội: Chưa đẹp vì thiếu cảnh quan ảnh 2

Tượng đài Hà Nội: Chưa đẹp vì thiếu cảnh quan ảnh 3

Tượng đài “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh” được cố nghệ sĩ Kim Giao sáng tác năm 1984. Ngay khi sắp khánh thành, nhiều họa sĩ và nhà điêu khắc đã lên tiếng về bố cục tượng khi mỗi nhân vật quay một hướng. Không gian đặt tượng cũng có vấn đề khi bên cạnh đó mọc lên một pano to đùng (ảnh trên). Sau đó, UBND TP Hà Nội tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu tượng đài mới. Tháng 12-2004 tượng đài “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” (ảnh dưới) đã được khánh thành tại vườn hoa Hàng Đậu. Ảnh: VIẾT THỊNH

Cần một tư duy tổng thể

Muốn có một tượng đài đẹp, chúng ta phải đánh giá đúng tầm quan trọng của quy hoạch tượng đài. Thậm chí, tôi cho rằng yếu tố quy hoạch quyết định đến 80% sự thành công của tượng đài. Thế nhưng ở Hà Nội rất ít trường hợp tượng đài có trước cảnh quan mà hầu hết là đã có cảnh quan, đến khi có nhu cầu người ta mới “bê” tượng đặt vào. Làm như thế chắc chắn giữa tượng đài và không gian xung quanh khó có được sự hài hòa về tổng thể.

Nhiều người nói tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh không đẹp bằng tượng đài Lênin. Nhưng hãy thử làm một cuộc hoán đổi trong ý niệm về vị trí của hai tượng này xem, khi đó chắc chắn tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh cũng đẹp không kém gì tượng đài Lênin. Cũng có một số tượng đài trong quá trình xây dựng đã tính đến yếu tố cảnh quan nhưng khi tượng dựng xong thì mặt bằng phía trước không giải phóng được, bức tượng đành rơi vào cảnh tù túng, khuất lấp. Khi đó, dù bức tượng có đẹp đến mấy thì giá trị cũng bị suy giảm rất nhiều.

Để khắc phục những hạn chế nói chung của tượng đài ở nước ta, theo tôi các cấp thẩm quyền cần hình thành được một tư duy tổng thể về tượng đài. Quá trình này cần đi đôi với việc tổ chức đào tạo có chất lượng, bài bản về quy hoạch kiến trúc tượng đài (hiện bộ môn này đang thưa vắng ở các trường mỹ thuật lẫn kiến trúc, xây dựng). Việc nâng cao tay nghề các nhà điêu khắc cũng phải được chú trọng. Chúng ta không nên dựa hẳn vào các nhà điêu khắc được đào tạo ở các trường chuyên nghiệp mà cần lắng nghe, trọng dụng cả những nhà điêu khắc ở các làng nghề. Điều này vừa phát huy được kinh nghiệm sẵn có của dân gian, vừa góp phần bảo tồn các làng nghề truyền thống.

Điêu khắc gia NGUYỄN PHÚ CƯỜNG Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật-Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ VH-TT&DL

HỒ VIẾT THỊNH ghi

Theo tôi, đánh giá một bức tượng tốt hay chưa tốt cần phải xem xét trên nhiều yếu tố, trong đó có bối cảnh ra đời của tượng, kế đến là khung cảnh xung quanh. Nhiều tượng đài ở Hà Nội chưa được coi là hoàn hảo ở khía cạnh thứ hai nhưng thực tế cũng không đến nỗi tồi tệ lắm. Tôi thấy nhiều tượng đài chỉ có một số lỗi nhỏ về mỹ thuật nhưng vì đặt ở vị trí không tương xứng nên những lỗi ấy dễ dàng lộ ra và bị nhiều người chê trách. Nếu được đặt ở nơi phù hợp hơn thì có thể vẻ đẹp của tượng đài sẽ được đánh giá đúng hơn, khiếm khuyết nhỏ cũng bị che lấp đi.

Tôi lấy ví dụ tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh đặt ở vườn hoa Hàng Đậu. Nếu không gian của vườn hoa được mở rộng hơn, chắc chắn tượng đài sẽ có khoảng thở và không bị khập khiễng so với bối cảnh xung quanh như hiện nay. Đó là vấn đề chung về tượng đài mà Hà Nội đang gặp phải và không dễ giải quyết trong ngày một, ngày hai.

Nhà điêu khắc LƯU DANH THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm