V-League hầu như năm nào cũng có những chuyện đội đòi bỏ giải, cầu thủ đình công với CLB. Chung quy lại cũng vì “yếu mà ra gió”, hay nói đúng hơn là chưa đủ lực mà cứ gắng phải lên V-League.
HLV Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định vừa qua quá mệt mỏi và đã đăng đàn với báo chí chuyện nợ lương, thưởng… Còn tập thể nhiều cầu thủ Cần Thơ về viết kiến nghị cầu cứu báo chí can thiệp chuyện nợ tiền chuyển nhượng.
Chơi V-League tốn tiền quá, nguồn lực của địa phương không đủ tiền về lâu về dài, lại thêm gánh nặng cho nhiều bên, từ lãnh đạo địa phương, HLV trưởng sang đến cầu thủ.
Giàu có như K-League của Hàn Quốc mà chỉ có 12 đội. Tương tự giải chuyên nghiệp Úc (A-League) cũng chỉ có 12 đội.
Trong khi đó thì bóng đá Việt cứ cố phải 14 đội để kéo dài lịch đấu và nuôi cả một bộ máy làm nhiệm vụ từ túi tiền của V-League trong khi số đội chuyên nghiệp thực thụ không quá bốn đội.
Bóng đá là niềm vui mà nhiều đội chân đất sét cứ quằn quại, đau khổ để làm gì?