Vòng đấu thứ 18, HA Gia Lai với một tập gồm nhiều tuyển thủ quốc gia và U-23 quốc gia bỗng dưng thua đội bóng chót bảng Long An 1-2 ngay trên phố núi Pleiku, FLC Thanh Hóa thua ngược Quảng Nam 2-3.
FLC Thanh Hóa thua Sài Gòn FC vòng 17, về nhà thua ngược Quảng Nam.
Có quá nhiều lý do để có thể làm cho những trận đấu nghiêng ngả đi khi mà các đội thừa lực nhưng không muốn hoặc không dám vô địch V-League.
Vô địch V-League đồng nghĩa mùa sau phải đá các cúp châu Á (Champions League hoặc AFC Cup) mà đối với nền bóng đá Việt Nam thì việc dự các cúp châu Á không phải là vinh dự mà là của nợ, gánh nặng… đó là sự thật. Chính vì thế các đội rất ngại dẫn đến né ngôi vô địch V-League.
HA Gia Lai rực lửa đánh bại Than Quảng Ninh rồi bỗng dưng xìu và thua Long An chiều 17-9.
Thừa điểm rồi, không nuôi mục tiêu vô địch V-League (hoặc cố né vô địch V-League) thì điểm số làm gì? Thế là buông, đánh quả, lại quả, “cho” những đội thân vốn từng cứu mình hoặc ban phát mùa khác khi gặp khó lại được cứu.
Bóng đá Việt Nam cứ trong cái vòng luẩn quẩn thế này mãi thôi. Không thể tiến bộ nổi.
Đã có quá nhiều ý kiến của các nhà chuyên môn nhận xét về hai bàn thua hết sức ngớ ngẩn của HA Gia Lai chiều 17-9 trên sân Pleiku.
V-League vào giai đoạn "đá ảo".
Một đội bóng giỏi như FLC Thanh Hóa thua ngược Quảng Nam 2-3 cũng chiều 17-9… khiến những cổ động viên ruột của đội này nổi cơn thịnh nộ. Vẫn biết rằng bóng đá vốn chứa đựng nhiều bất ngờ và không phải đội mạnh, đội xếp trên là phải đánh bại đội xếp dưới. Nhưng với bóng đá Việt Nam, cụ thể là những trận V-League có quá nhiều điều khó lý giải.
Những năm gần đây sự bệ rạc, bạc nhược khi tham gia các giải châu lục cho thấy các CLB của Malaysia, Philippines đã qua mặt các CLB Việt Nam rồi.