Giải Futsal Cúp C1 châu Á vừa kết thúc, tại đó ở bán kết Thái Sơn Nam thua đội của Thái Lan Bluewave Chonburi sấp mặt 0-6. Thực chất đó cũng là cuộc đối đầu của hai đội tuyển quốc gia thu nhỏ. Bóng đá lan sang bóng chuyền, sang Futsal… và sẽ nhiều môn khác nữa… Thế nhưng vừa qua U-15 Việt Nam cũng ngoan cường đánh bại U-15 Thái Lan ngay trên đất Thái trong trận chung kết.
U-22 Thái Lan là đội đương kim vô địch SEA Games
Thế chưa hẳn thế, lên lứa U-19, U-23, tuyển quốc gia thì gió lại… xoay chiều. Điều này là do các nội địa Thái Lan chất lượng cao hơn, các HLV cấp CLB “ươm” tài năng trẻ vào đội hình A tốt hơn và cách dạy dỗ trong quá trình trưởng thành của bóng đá Thái Lan cũng tốt hơn, đó là chìa khóa làm nên thành công. Khi nào chúng ta chưa làm được điều này một cách tốt nhất thì còn thua Thái Lan nữa.
Thái Sơn Nam (xanh) trong trận bán kết Cúp C1 Futsal thua Chonburi 0-6
May mắn chúng ta có một lứa U-22 tốt, vào bán kết châu Á rồi có suất dự World Cup nhưng chừng đó là chưa đủ.
Đội Futsal Thái Sơn Nam chạm trán với Bluewave Chonburi thật là bế tắc, bị Chonburi đá không có lối ra. Tại giải Cúp C1 châu Á vừa qua, Thái Sơn Nam chơi rất thanh thoát khi gặp những đối thủ khác nhưng cứ gặp đội đến từ Thái Lan là bế tắc, “đứng hình” và dường như “tê liệt”, không có nổi bàn danh dự.
Tư tưởng “ám thị” của tuyển thủ Việt Nam khi đối đầu với Thái Lan và có và thậm chí rất lớn.
HLV Worawut Srimaka lần đầu nắm quân dự SEA Games vẫn muốn vô địch
Nhìn Thái Sơn Nam thua Bluewave Chonburi ở bán kết Cúp C1 Futsal châu Á nó thể hiện rất rõ, dẫu biết rằng đại diện đến từ Thái Lan là rất mạnh sau đó vô địch giải. Vấn đề quan trọng nhất là tư tưởng “lo sợ” và căng cứng “trả thù” dẫn đến quá nặng đầu, nặng chân.
Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đánh bại Thái Lan trên đất Thái Lan nhưng liệu có còn duy trì được tư tưởng đá thắng, không mặc cảm, tự ti ấy khi lên lứa tuổi U-19, U-23 hay đội tuyển quốc gia hay không?
U-22 Việt Nam sẽ chạm trán U-22 Thái Lan trận cuối vòng bảng. Ảnh: PHẠM HUY
Để ý thấy rằng mỗi khi gặp các đội Thái Lan ở cấp độ trẻ, các đội bóng của ta không ngại nhưng lên càng lớn thì tư tưởng sợ, căng cứng rồi “nuôi chí trả thù”, bùng nổ nó càng làm cho những đôi chân thêm cứng nhắc và thua vô điều kiện.
Hãy nhìn vào lứa U-20 đấy những Hà Đức Chinh, Quang Hải, Tiến Dũng, Tiến Dụng, Tấn Tài, Minh Dĩ… ấy, những giải Đông Nam Á gặp Thái thì thua Thái nhưng cuối cùng cũng có suất đá World Cup, còn lứa cùng tuổi của Thái Lan có suất World Cup đâu.
Vì thế, Việt Nam nên tập trung các tuyến trẻ tốt kiếm suất vòng chung kết châu Á, World Cup vẫn hay hơn nhiều thay vì cứ “say máu” nhìn vào Thái Lan rồi ăn thua đủ.