Vụ “bi kịch cưới nhầm trẻ con”: Nên tha miễn!

Bị cáo đi tù có thể khiến con cái mặc cảm, tương lai mịt mù. Trên số báo hôm qua, chúng tôi đã phản ánh việc 10 năm sau khi lấy vợ, có hai con, Ngô Minh Thuận (Tây Ninh) bị tòa sơ thẩm phạt tám năm tù về tội hiếp dâm trẻ em do lấy nhầm vợ mười hai tuổi rưỡi.

Sau khi Báo đăng, nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến về tòa soạn bày tỏ sự cảm thông, xót thương cho hoàn cảnh của bị cáo cùng các con nhỏ. Pháp Luật TP.HCM xin trích đăng một số ý kiến tiêu biểu.

Bị cáo Thuận
Bị cáo Thuận

Thẩm phán Nguyễn Thị Hồng, Phó Chánh án TAND huyện Phước Long, Bình Phước:

Không nên truy tố Thuận

Theo tôi, các cơ quan tố tụng không nên truy tố Thuận. Bởi hoàn cảnh Thuận rất tội nghiệp, nhân thân tốt, phạm tội chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, nhận thức cuộc sống hạn chế. Hơn nữa, Thuận và vợ đã có 10 năm chung sống, có với nhau hai mặt con thì coi như đó đã là hôn nhân thực tế. Dù hành vi sống chung là phạm pháp nhưng kết quả của sự kết hợp ấy là tình yêu và gia đình chứ không phải lấy xong rồi bỏ mặc hậu quả. Giả sử Thuận không ly hôn thì cuộc hôn nhân này chắc cũng sẽ như bao cuộc hôn nhân bình thường khác, cơ quan chức năng cũng không phát hiện ra sai phạm để xử lý.

Mặt khác, việc bỏ tù thật nặng Thuận cũng chưa chắc đạt được tính giáo dục. Thậm chí, bỏ tù bị cáo còn gây những tác dụng ngược lại vì tâm lý của người dân hay bị tác động bởi pháp luật. Hai đứa con của Thuận sẽ ra sao, khi lớn lên chúng sẽ nghĩ thế nào về gia đình bố mẹ mình...

Thẩm phán Phạm Thao, Chánh án TAND quận 2, TP.HCM:

Việc có thể làm ngay là cho Thuận tại ngoại

Nguyên tắc cơ bản của pháp luật hiện hành là để giáo dục con người nhưng giáo dục thế nào mới là quan trọng. Chính vì thế, tôi nghĩ không nhất thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội vì thấy tội nghiệp quá. Tội nghiệp nhất là hai đứa trẻ hiện nay đang bơ vơ. Việc cơ quan tố tụng có thể làm ngay là cho bị cáo được tại ngoại để làm lụng nuôi con trong quá trình điều tra, xét xử lại. Không nên tiếp tục tạm giam như hiện nay vì như Báo nêu thì Thuận là người hiền lành, không có dấu hiệu bỏ trốn. cũng lại rất thành thật, thành khẩn. Vụ án chắc sẽ còn kéo dài, chưa kể khi chưa rõ độ tuổi của người vợ thì Thuận chưa phải là tội phạm, vì thế nên áp dụng nguyên tắc có lợi cho Thuận.

Luật sư Vũ Bá Thanh, Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Tù có giải quyết được gì đâu...

Tôi nghĩ có thể cảnh báo giáo dục Thuận bằng nhiều biện pháp như tù treo hoặc cải tạo không giam giữ chẳng hạn. Sự việc xảy ra quá lâu rồi, đi tù bây giờ cũng có giải quyết được gì nữa đâu, thậm chí lại gây thêm đau khổ cho hai con của Thuận. Tôi cho rằng đến thời điểm này, hành vi vi phạm của Thuận đã không còn nguy hiểm cho xã hội nữa vì họ đều đủ tuổi kết hôn, đã chung sống hạnh phúc và có con chung. Do vậy, khi lượng hình tòa nên giảm nhẹ tối đa để Thuận có điều kiện nuôi con và làm lại cuộc đời.

Luật sư Phạm Thị Ngọt, Đoàn luật sư TP.HCM:

Cân nhắc hoàn cảnh khi quyết định hình phạt

Theo tôi, trong trường hợp này, về tình thì không nên xử Thuận nữa vì sự việc xảy ra đã hơn 10 năm. Họ giờ đã là vợ chồng và có hai mặt con dù mới ly hôn. Về pháp luật thì hành vi của Thuận đã cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, khi xét xử tòa cũng cần cân nhắc hoàn cảnh cụ thể của Thuận để có một hình phạt vừa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, vừa đảm bảo tính khoan hồng. Bởi vì hình phạt trong pháp luật hình sự không chỉ mang tính răn đe mà còn mang tính giáo dục.

Năm 1998, Thuận và N. (Tây Ninh) cưới nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Chú rể cũng không biết cô dâu bao nhiêu tuổi. Quá trình chung sống, đôi lần Thuận cũng nghi ngờ vợ còn quá nhỏ nhưng hai đứa con lần lượt ra đời nên quên bẵng. Năm 2008, khi hai vợ chồng ra tòa ly hôn thì cơ quan chức năng phát hiện Thuận lấy nhầm cô dâu mười hai tuổi rưỡi. Thuận bị bắt, bị TAND tỉnh Tây Ninh phạt tám năm tù do phạm tội hiếp dâm trẻ em. Ngày 19-6, TAND tối cao tại TP.HCM hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại từ đầu do chưa rõ độ tuổi của người bị hại.

Nên miễn trách nhiệm hình sự

Đọc bài tôi không khỏi xót xa cho hoàn cảnh của Thuận. Pháp luật không “vô tình” như người ta vẫn tưởng mà pháp luật còn là biểu hiện của đạo đức, của tình người. Việc áp dụng pháp luật trong trường hợp này cần phải gắn liền với hoàn cảnh cụ thể của vụ án. Theo tôi, trong trường hợp này, hành vi của anh Thuận đã không còn nguy hiểm cho xã hội, hoàn toàn có thể miễn trách nhiệm hình sự cho anh Thuận.

Trong quá trình chờ đợi điều tra, xét xử lại, tôi nghĩ nên hủy bỏ việc tạm giam đối với Thuận để Thuận có thể chăm sóc con nhỏ của mình.

Tiến Pháp (Quận 9, TP.HCM)

Hai đứa con sẽ mặc cảm về cha

Theo tôi, tòa xử Thuận tám năm tù là quá nặng. Cuộc sống đa dạng, pháp luật không nên quá cứng nhắc. Hai đứa con Thuận còn quá nhỏ để có thể tự lo cho cuộc sống. Ai cũng biết “con không cha như nhà không nóc”. Nếu Thuận vô tù, hai đứa con anh không ai giáo dục. Bà con dòng họ cũng không thể nào thay thế người cha. Chưa kể tâm lý con trẻ sẽ không thể chịu nổi khi phải mang tiếng là cha chúng đi tù vì tội hiếp dâm trẻ em trong khi “trẻ em” không ai khác chính là mẹ chúng. Như vậy, để răn đe một tội chúng ta biết đâu lại vô tình đẩy hai đứa trẻ đến một tương lai mịt mờ trước mắt, thậm chí chúng có thể bị lôi kéo hư hỏng khi cha bị đi tù.

Thuận cũng không phải là cố ý gây ra tội. Thuận chỉ vì không am hiểu pháp luật nên đã không tìm hiểu tuổi thật của cô dâu trước khi cưới. Việc này cũng có phần lỗi chính quyền sở tại là quá thờ ơ, không can thiệp vào đám cưới vi phạm này. Thiết nghĩ, tòa nên xem xét nhân thân Thuận là người tốt, xem xét tới quyền lợi hai đứa con còn nhỏ dại cần có cha dạy bảo, nuôi nấng mà chỉ nên xử phạt Thuận án treo. Mức án này theo tôi là đủ để răn đe, giáo dục khiến cho người dân được “tâm phục, khẩu phục” khi nhận án.

Những vụ án như thế này cũng nên xét xử lưu động để tuyên truyền sự hiểu biết pháp luật rộng khắp đến mọi người dân, đặc biệt ở những nơi vùng sâu, vùng xa sự hiểu biết pháp luật của người dân còn hạn chế.

Lê Vi, (Quận 6, TP.HCM)

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm