Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh trên số báo trước, việc anh Nguyễn Minh Hùng ở Tây Ninh được trả tự do sau hai lần bị kết án tử là một chuyện lạ trong tố tụng. Công lý sẽ không đến dễ dàng nếu sau lưng anh Hùng không có những người hết lòng đi tìm sự thật: vợ anh, luật sư, thẩm phán xét xử phúc thẩm...
1. Chị Nguyễn Thị Hằng - vợ anh Hùng bùi ngùi kể lại: “Cưới nhau chưa đầy hai tháng, công an ập vào nhà bắt anh ấy và lấy đi chiếc áo đỏ của đứa em trước sự ngỡ ngàng của cả nhà. Họ nói anh ấy dính đến ma túy. Là vợ chồng đầu gối tay ấp, tôi không tin bởi nếu anh ấy làm bậy thì sao giấu được tôi. Nhưng tôi không có cách nào để chứng minh khi mà cái bào thai trong bụng cứ ngày một lớn dần.
Vượt cạn một mình không có chồng bên cạnh, bao đêm tôi vùi đầu vào gối mà khóc cho số phận của mình, của con mình. Thương thằng bé, mai này lỡ anh ấy có mệnh hệ gì thì nó phải lớn lên mà thiếu vắng vòng tay người cha.
Nó sinh ra chưa đầy ba tháng tôi đã khăn gói đi dự phiên tòa để biết anh ấy phạm tội khi nào, ra sao. Khi nghe cơ quan tố tụng tỉnh Tây Ninh quy buộc thời gian anh ấy phạm tội, tôi thấy quá vô lý vì đó là khoảng thời gian giữa tôi với anh có những kỷ niệm khó quên: anh đưa tôi đi chơi ở địa đạo Củ Chi, bị đau phải nhập viện; tôi đưa anh đi dự sinh nhật để ra mắt anh với bạn học. Đấy là những kỷ niệm hiếm hoi vì anh ấy là nông dân thứ thiệt, mấy khi đi chơi xa, tiệc tùng. Cũng may là cái nhà trọ mà chúng tôi nghỉ, cuốn sổ ghi bệnh vẫn còn được lưu giữ, những người bạn tổ chức buổi tiệc sinh nhật đã ra tòa làm chứng... Chưa hết, anh ấy có cái điện thoại nào đâu mà họ bảo anh ấy dùng điện thoại để giao nhận heroin. Nhà cũng có cái xe Cub nào đâu mà họ bảo anh ấy chạy xe Cub đi phạm tội.
Rồi thằng bé gần năm tháng tuổi cũng được gặp cha. Không biết có mối dây liên hệ thế nào mà ngay trong lần gặp đầu tiên, nó đã dập đầu vào song sắt nhà giam, chồm người về phía anh ấy giữa hàng chục con người mặc áo tù. Nhìn hai cha con ôm nhau qua song sắt khóc tức tưởi, tôi phải quay mặt đi chỗ khác. Không thể để thằng bé mất cha vì anh ấy có phạm tội đâu. Tôi hứa với con trai mình là phải tìm cho ra sự thật để cha con đoàn tụ”...
Và chị đã lặn lội đi gặp lại chủ nhà trọ, gặp các nhân chứng, đến bệnh viện năn nỉ họ đứng ra xác nhận sự thật. Chị liên tục làm đơn kêu oan, gửi khắp nơi với hy vọng sự thật rồi sẽ được phơi bày...
2. Khi chị Hằng đến xin gặp để nhờ trợ giúp, luật sư Trịnh Vĩnh Phúc (Đoàn luật sư TP.HCM) cũng “dội” khi thấy vụ án dính đến ma túy, anh Hùng đã bị tòa sơ thẩm tuyên án tử nên không dám nhận lời ngay. Sau đó, ông cùng với gia đình anh Hùng vào trại tạm giam để xin gặp mặt.
“Chứng kiến cái cảnh cháu bé con Hùng mới mấy tháng tuổi dập đầu vào song sắt đòi cha dù mới lần đầu tiên gặp mặt, tôi rất xúc động. Còn Hùng thì nhìn thẳng vào mắt tôi, khẩn nài: “Hãy minh oan giùm cho cháu”. Đã từng tiếp xúc với nhiều người phạm tội, với ánh mắt nhìn thẳng dữ dội như thế, niềm tin nội tâm của tôi nhắc tôi rằng Hùng bị oan. Sau lần gặp này, tôi mới chính thức nhận lời bào chữa”.
Rồi ông thu thập thêm bằng chứng ngoại phạm, lục tung hồ sơ vụ án, đối chiếu, so sánh, hàng chục lần ra vào trại giam... để vạch ra những điểm mơ hồ trong chứng cứ buộc tội và củng cố các căn cứ gỡ tội. “Trong phiên xử sơ thẩm, tôi vững tin đề nghị tòa minh oan cho Hùng nhưng một thành viên của hội đồng xét xử không cho tôi phát biểu, liên tục ngắt lời. Trước số phận của một người mà tôi biết chắc là bị oan, tôi đã lên tiếng đấu tranh đòi được quyền bào chữa nhưng tòa lại bỏ qua. Rất may là đến phiên phúc thẩm, VKSND tối cao và TAND tối cao đã lắng nghe lời kêu oan cùng các lập luận của tôi và thận trọng hủy án để điều tra lại”.
Trước tấm lòng nhiệt huyết ấy, mẹ của anh Hùng đã rưng rưng thốt lên khi chờ con trai mình được trả tự do trước cổng trại tạm giam: “Không có luật sư, chưa chắc con tôi được cứu sống như thế này đâu. Mà chú biết đấy, nhà tôi nghèo, có tiền bạc gì cho luật sư đâu”...
3. Trước khi xử phúc thẩm, luật sư đem đầy đủ các chứng cứ ngoại phạm nộp cho tòa, kiến nghị tòa về những bất thường của vụ án. Vì thế, cấp phúc thẩm đã “giật mình” hủy án với riêng anh Hùng để điều tra lại với yêu cầu phải cho đối chất, làm rõ các chứng cứ ngoại phạm. Tuy nhiên, sau đó yêu cầu đối chất không được thực thi bởi những người cần đối chất đã bị mang đi thi hành án tử. Tiếp nhận hồ sơ của phiên xử sơ thẩm lần hai với phán quyết tử hình anh Hùng, thẩm phán Hồ Trung Hiếu (Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM) không khỏi băn khoăn: Liệu anh có thật sự bị oan?
Thẩm phán Hiếu kể: “Hồ sơ vụ án dày, phức tạp, lại liên quan đến chuyện sống chết của một người nên tôi đã nghiền ngẫm rất kỹ và phát hiện ra các chi tiết rời rạc về chiếc áo, nhận dạng ảnh, lời khai nhân chứng... đầy mâu thuẫn với chứng cứ kết tội. Vì thế, tôi đã cho mang tang vật là chiếc áo đỏ mà cấp sơ thẩm nói người giao heroin cho Thư (cầm đầu đường dây ma túy, thoát án tử vì có con nhỏ) đã mặc nó ra tòa để Hùng và em trai mặc nhằm xác định chiếc áo là của ai. Hùng mặc không vừa trong khi người em mặc rất vừa vặn. Cạnh đó, chiếc áo đỏ chỉ xuất hiện trong hồ sơ vụ án sau khi Hùng bị bắt chứ trước thời điểm đó không có lời khai nào của Thư về nó cả. Tôi đã hỏi rất kỹ về cái lần mà hai người thanh niên giao ma túy bằng xe Cub cho Thư, về thời điểm Thư khai Hùng phạm tội. Đến lúc này Thư thay đổi lời khai, xác định lại hai thanh niên giao ma túy cho mình không phải là Hùng và xin tòa minh oan cho Hùng.
Trong vụ án này, với Hùng, nếu xét xử mà chỉ tin vào hồ sơ công an cung cấp thì rất dễ làm oan cho bị cáo. Vì thế, tôi phải hủy án theo đề nghị của công tố viên để tìm ra sự thật”.
Và với sự tận tụy của người vợ, sự nhiệt huyết của luật sư, sự cẩn trọng đầy trách nhiệm của thẩm phán, anh Hùng đã trở về đoàn tụ với vợ con sau hai lần chết hụt. Niềm vui đã rạng ngời trong cái mái ấm ấy khi tôi đến thăm. Hy vọng rằng sau gần năm năm khốn khổ trong vòng tố tụng oan ức, cuộc sống của họ rồi sẽ tốt đẹp hơn.
VI TRẦN