MẠI DÂM - VẪN CẤM HAY THỪA NHẬN?- BÀI 1:

Bắt khó, dẹp không xuể!

LTS: Cả chính quyền và xã hội đều có nhiều quy định và chương trình phòng chống mại dâm nhưng các báo cáo mới nhất đều cho thấy tình hình mại dâm không giảm mà còn tăng biến tướng, trá hình. Đã đến lúc ta phải lựa chọn mô hình kiểm soát tình trạng mại dâm hiệu quả hơn.

Sau tết, người dân xôn xao với thông tin Công an Hà Nội truy quét “chợ tình” trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, tập trung 17 gái mại dâm để xử lý. Đó chỉ là một trong rất nhiều vụ hoạt động mại dâm mà công an các địa phương phát hiện từ đầu năm đến nay.

Khách: Thiếu "vitamin bánh"

Ông HHL có vợ bị ung thư cổ tử cung từ ba năm nay. Kinh tế gia đình một tay ông gánh vác. Hằng ngày, ông vẫn chăm sóc, yêu thương vợ con hết mực. Tuy nhiên, có một điều mà người ta không hề biết: Thỉnh thoảng sau mỗi chầu nhậu, ông đi “giải quyết nhu cầu” với nhân viên phục vụ trong quán. Bạn nhậu với ông đều biết chuyện này. Ngần ngại lắm, ông mới tâm sự: “Tôi chỉ ăn bánh trả tiền thôi. Cơ thể thiếu “vitamin bánh” mà không ăn thì khó chịu lắm, chứ vợ con tôi vẫn là số một”.

Ông LNT (quận 1, TP.HCM) góa vợ từ bảy năm nay. Mới 46 tuổi nhưng ông ở vậy nuôi con đang học cấp ba, không đi bước nữa. Thỉnh thoảng ông vẫn thường lén con để đi tìm các cô phục vụ từ A tới Z trong các quán karaoke do người bạn thân giới thiệu. Trong mắt mọi người, ông vẫn là người cha mẫu mực.

Những câu chuyện có thật trên cho thấy ngoài một bộ phận mua dâm do ăn chơi sa đọa, lại có những người tìm đến gái mại dâm do nhu cầu bức thiết. Ông Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, kể ông cũng có một người bạn giống trường hợp ông T. Bạn bè đều biết và thông cảm. “Vấn đề mại dâm liên quan đến những nhu cầu có thật trong cuộc sống. Có những người không có gia đình, chưa có gia đình hoặc vợ mất rồi… nhưng có nhu cầu tình dục. Do vậy, nếu chúng ta chỉ có chống mại dâm thì chúng ta cũng chỉ kìm hãm chứ không thể thành công được” - ông Giang nói.

Bắt khó, dẹp không xuể! ảnh 1

Những cô gái bị nghi ngờ hành nghề mại dâm tại một quán karaoke. Ảnh do Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP.HCM cung cấp.

Gái mại dâm: Lo đủ thứ

Cách đây vài tháng, chị Bùi Thư Lê (thường đón khách mua dâm trên cầu Thị Nghè) gặp một phen hãi hùng. Khi nhận điện thoại của một người quen muốn qua đêm, chị đồng ý cùng người này đến điểm hẹn. Bước vào phòng khách sạn, chị mới biết trong phòng còn có đến năm người đàn ông khác. Trong số họ, có người chị nghi đã nhiễm HIV vì chị biết ông ta đã chơi ma túy lâu năm. Hoảng quá, chị nghĩ cách đánh bài chuồn. Chị nói: “Các anh ở đây đợi, em ra ngoài gọi thêm hai đứa bạn nữa vào vui chơi cho tiện”. Vừa ra khỏi phòng, chị chạy một mạch lẩn khuất vào khu chợ gần đó. Trong một lần cãi cọ với khách, chị bị phát hiện bán dâm và đưa vào Trung tâm Phú Nghĩa.

Nguyễn Thị Thu, bạn làm chung với chị Lê, cũng đã gặp nhiều trường hợp tương tự. “Lúc nào đi làm cũng nơm nớp lo đủ thứ, sợ bị đánh hội đồng, sợ bị quỵt tiền, sợ bị lây nhiễm HIV… Khách có những cách đòi hỏi quái chiêu lắm. Em luôn mang bao cao su thủ sẵn trong người nhưng có những ông nhất định không chịu xài. Giờ khi bị bệnh, em không dám đi khám vì sợ biết đâu chừng mình đã bị nhiễm HIV. Nếu kết quả dương tính thì coi như em đã lây HIV cho khoảng vài chục người rồi” - chị Thu chán chường.

Theo khảo sát nhanh của Cục Phòng chống tệ nạn xã hội năm 2009 trên 200 cô gái bán dâm, nguyên nhân chính khiến các cô hành nghề vì kinh tế khó khăn, không xin được việc làm.

Chính quyền: Dẹp không xiết!

Trong một hội thảo liên quan vấn đề mại dâm cách đây vài ngày, một báo cáo cho thấy riêng tại TP.HCM có gần 60 tụ điểm mại dâm với gần 5.000 người bán dâm, trong đó chỉ có 800 người có hồ sơ quản lý.

Theo ông Lê Văn Quý, Chi cục phó Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội TP.HCM, tại TP gái mại dâm đứng đường rải rác chứ không tập trung như trước đây. Nan giải nhất là tình trạng mại dâm trá hình ở các cơ sở massage, karaoke… “Khó truy quét nhất là hoạt động “múa lửa” ở một số nhà hàng. Thường thì mỗi tầng lầu đều có hai, ba nhân viên đứng cản đoàn kiểm tra và báo hiệu cho phòng múa lửa. Thường khi chúng tôi lên tới nơi thì họ mặc đồ xong rồi” - ông Quý nói.

Tại hội thảo tư vấn xây dựng đề án, quan điểm, biện pháp tiếp cận mới về công tác phòng chống mại dâm, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội cũng đã nhận định: Tệ nạn mại dâm trên toàn quốc tuy đã được kiềm chế sự gia tăng song vẫn diễn biến phức tạp, tăng giảm thất thường. Đã có xu hướng hình thành các đường dây gái gọi liên tỉnh hoặc ra nước ngoài, móc nối với hướng dẫn viên du lịch, thậm chí ngành công an đã phát hiện việc lợi dụng danh nghĩa biểu diễn nghệ thuật, quảng cáo để đưa một số đối tượng là ca sĩ, diễn viên, người mẫu sang các nước Đông Âu để làm mại dâm.

Nơi duy nhất quản lý tập trung các cô gái mại dâm hành nghề trên địa bàn TP.HCM là Trung tâm Giáo dục dạy nghề Phú Nghĩa. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Mỵ, Giám đốc trung tâm: “Những năm gần đây, gái mại dâm vào trung tâm ít hơn. Điều này không có nghĩa là người hành nghề mại dâm bên ngoài ít đi mà do không thể tập trung họ được”.

Chính các cơ quan chức năng đồng loạt nhận định việc kiểm soát mại dâm không xuể nên đã có nhiều ý kiến đặt vấn đề: Tại sao ta không lập ra “khu đèn đỏ” để dễ quản hơn?

Theo Pháp lệnh Phòng chống mại dâm và Nghị định 178/2004, người bán dâm lần đầu sẽ được giáo dục tại cộng đồng. Bắt đâu dễ vì khó có chứng cứ nhưng khi ta bắt được rồi, các cô đâu có về nơi sinh sống mà đi hành nghề nơi khác. Nếu các cô vi phạm lần hai, lần ba thì tập trung tại trung tâm cao nhất chỉ 18 tháng… Cứ như vậy nên các cô cứ vào ra trung tâm hoài.

Ông LÊ VĂN QUÝ, Chi cục phó Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP.HCM 

THANH MẬN

Kỳ tới: Lập "khu đèn đỏ" để kiểm soát

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm