Có nên cho lập khu "mại dâm" để tăng thuế, "hút" khách nước ngoài?

Gái mại dâm dù gì đi chăng nữa họ cũng chỉ là những con người, những công dân của nước Việt Nam. Mà đã là con người, đã là công dân thì cần luật pháp bênh vực, bảo vệ họ khỏi những tay ma cô, những nguy hiểm rình rập trong nghề... Nếu cấm mại dâm thì nó chỉ ngày càng khó kiểm soát hơn thôi. Nếu chúng ta không thể xóa đói giảm nghèo hiệu quả thì ít nhất chúng ta cũng phải mở ra cho họ một cơ hội chứ.

Đây chỉ là ý kiến của riêng mình. Nhưng nếu ai đã từng thấy các cô gái bị đẩy ra đường lúc 12 giờ đêm, bị đánh đập, bị bóc lột tàn tệ, bị hãm hiếp 5 tới 6 lần một ngày, bị truy đuổi, sống trong sợ hãi và tủi nhục, chắc hẳn họ cũng sẽ thông cảm và sẽ cùng suy nghĩ như tôi: hãy cứu lấy những cô gái trẻ đó, họ là nạn nhân, không phải là thủ phạm.

Bạn đọc (khanh...@yahoo.com.vn)

Ông làm y tế thì ông hãy chỉ lo y tế. Ông lại lôi chuyện xã hội với chuẩn mực đạo đức này nọ vào. Ông có biết là nếu cấm như lời ông nói thì không ai quản lý, đủ thứ tệ hại phát sinh, dịch bệnh lan tràn không? 

Bạn đọc (md...@hotmail.com)

Việc "Thử nghiệm khu “đèn đỏ”?" cũng là một ý kiến hay. Nếu làm vậy thì được lợi nhiều hơn hại, vì nếu không cấm được thì ta quy hoạch đưa vào quản lý.

DUONG (duonghong...@gmail.com)

Người nào ủng hộ thì theo tôi nên mang về nhà mình mà mở "khu đèn đỏ". Làm sao có thể coi chuyện bán dâm là chuyện bình thường được.

CAO LÃO (calong...@yahoo.com.vn)

Bạn Tran Huy Tung là ai mà có những suy nghĩ hạn hẹp như vậy? Cấm nhưng nhà nước không quán lý nổi, rồi tệ nạn vẫn hiện hữu, người tham gia thì bị "cò", "đầu nậu", chủ bóc lột không ai bảo vệ, Như vậy mà gọi là xã hội văn minh ư?

TRUNG CHINH (...chinh@yahoo.com)

Việt nam nên học tập và cải biên phương pháp của Thái Lan. Theo tôi nên có chế tài phù hợp trong chuyện này.

NGUYEN HAI TAN (xuyen...@gmail.com)

Tôi đồng tình với ý kiến trong bài "Mại dâm - vẫn cấm hay thừa nhận- Bài cuối: Việt Nam nên theo cách của Thái Lan?". Vả lại tạo nhiều việc làm cho những người không học thức, không nghề nghiệp, vừa mang lại ngoại tệ cho nhà nước, thu hút khách nước ngoài. Đó là con đường duy nhất để quản lý gái mại dâm.

Bạn đọc (mot...@yahoo.com)

Về bài viết trên của ông Nguyễn Trần Lâm, tôi thấy ông đưa ra quan điểm mâu thuẫn như sau:

1. "Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cải cách luật pháp, ma túy gia tăng và dịch HIV đang bùng nổ, Việt Nam không thể tiếp tục duy trì mô hình này". Không có bất cứ cơ sở nào hay lập luận của ông thể hiện điều này. Ông không đưa ra lý do tại sao Việt Nam không thể theo mô hình này. Ông chỉ đưa ra những dữ kiện chẳng hạn Việt Nam gia nhập quốc tế, cải cách luật pháp... Những việc như thế không liên quan đến mại dâm. Mại dâm chưa bao giờ được đưa vào bàn nghị sự của việc gia nhập quốc tế cả.

2. Cái chưa làm được trong việc hạn chế mại dâm theo ông là quản lý chồng chéo, nhân sự không đủ... Dựa trên quan điểm này của ông thì việc quản lý mại dâm ở góc độ vĩ mô là vô cùng dễ. Chỉ cần cải cách hành chính và phương thức quản lý là xong. Không việc gì phải thay đổi cả một mô hình. Tôi đưa ra dẫn chứng việc thay đổi mô hình không đem lại nhiều lợi ích hơn. Hãy đọc những thống kê phía dưới của Thái Lan, đó là bằng chứng thể hiện, nếu phi tội phạm hóa mại dâm Thái Lan vẫn không thể khống chế HIV nếu chỉ bằng mô hình, mà phải dùng đến quản lý vi mô nhằm chống lại việc này.

3. Vậy điều này có ý nghĩa gì? Quản lý vĩ mô là quản lý hướng đến mục tiêu và lợi ích, còn việc tiến hành hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra là nằm ở quản lý vi mô. Mô hình tội phạm hóa mại dâm là nhằm mục tiêu giữ gìn văn hóa, thuần phong mỹ tục của VN, hạn chế và chống lại các bệnh tình dục làm suy đồi xã hội. Vậy thì không có bất cứ lí do chính đáng nào để thay đổi mô hình. Việc thay đổi ở đây là thay đổi ở cấp độ vi mô.

THANH (gone_...@yahoo.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm