Trong hai cuộc họp trước thềm Đại hội VFF nhiệm kỳ VII, bầu Đức đã chỉ ra những bất cập từ việc ứng viên phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ chỉ có mỗi ông Trần Anh Tú.
Khi ấy, bầu Đức cũng đòi nghỉ chơi bóng đá: “Phó chủ tịch phụ trách tài chính có mình anh Tú thì bầu ai? Bầu anh Tú chớ ai nữa. Các bạn nên nhớ thế này, anh Tú làm chủ tịch VPF, anh Tú làm tổng giám đốc VPF, anh Tú làm trưởng ba giải, Tú làm Futsal… quá nhiều. Giờ anh Tú còn phó chủ tịch VFF phụ trách nữa. Các anh thấy được không, tôi thấy chả được. Có thể tôi nói điều này làm mất lòng anh Tú. Và nếu điều này xảy ra tôi đấu tranh tới cùng, thậm chí không chơi bóng đá nữa. Vô lý quá sao chơi nữa?”.
Bầu Đức cho rằng ứng viên phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính một mình một ngựa là bất hợp lý. Ảnh: CCT
Sau những lời nói thẳng của bầu Đức, ông Trần Anh Tú đã gửi tâm thư như một cách chia sẻ cùng đồng nghiệp: “Tôi đã luôn nghĩ rằng những gì mà anh Đoàn Nguyên Đức nói về tôi đơn giản chỉ xuất phát từ sự khác biệt trong quan điểm công việc. Và đó là một chuyện hết sức bình thường, lời qua tiếng lại trên truyền thông chỉ làm mọi chuyện thêm phức tạp không cần thiết. Nhưng sau tuyên bố mới nhất của anh Đức về việc sẽ từ bỏ bóng đá nếu tôi trở thành phó chủ tịch VFF trong nhiệm kỳ tới, tôi thấy mình cần phải nói điều gì đó.
Không phải vì lần này mọi chuyện đã đi xa hơn sự khác biệt về quan điểm. Quan trọng là những điều phía sau hai chữ “từ bỏ”. Tôi và anh Đức có một điểm chung, cùng là những doanh nghiệp đầu tư để phát triển bóng đá và đều có những thành công nhất định. Nếu tôi coi thành công của Futsal là do một mình tôi tạo ra, hay nhờ đầu tư tiền bạc của Công ty Thái Sơn Nam mà có được thì hai chữ “từ bỏ” thật dễ dàng. Nhưng đó là thành quả từ sự chung tay của bao nhiêu người cùng chí hướng, bao nhiêu nhà chuyên môn và cầu thủ tài năng, quan trọng nhất là từ sự cổ vũ tin yêu của người hâm mộ. Những gì chúng tôi đã có và đang nỗ lực để có được gắn liền với cuộc sống và niềm tin của biết bao nhiêu người.
Mấy chữ “từ bỏ” không thể vì một chuyện gì trái ý mà có thể nói ra, trừ khi những đóng góp của chúng tôi không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi đánh giá cao và trân trọng những gì mà anh Đoàn Nguyên Đức đã đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Tôi tâm đắc với một câu nói mới đây của anh Đức đại ý rằng “bóng đá cũng chẳng có quyền lực gì với những người như chúng tôi đâu”.
Đúng như vậy, nhiều khi tôi tự hỏi, người hâm mộ ở bên cạnh chúng ta cùng những thành bại của bóng đá nhưng có ai thực sự thấy được một nửa còn lại mà chúng ta vẫn phải đối mặt hằng ngày. Đó là sự khắc nghiệt của thương trường. Anh Đức chắc có thể chia sẻ với tôi điều này. Trong sự lo toan thành bại lời lỗ của những doanh nghiệp gắn với cuộc sống của hàng nghìn con người, những chức tước quyền hành trong một lĩnh vực tay trái như bóng đá không có một ý nghĩa gì khác ngoài sự góp sức mình. Chỉ những kẻ bất tài mới cố gắng vươn tới chức tước dù chẳng đóng góp được gì cho bóng đá. Đó mới là những kẻ đe doạ tới khả năng “từ bỏ” của chúng ta.
Bầu Đức ngày còn đồng thuận với chủ tịch VFF nhiều vấn đề cho bóng đá Việt Nam.
Nhưng tôi tin vào tương lai tốt đẹp hơn cho bóng đá Việt Nam đang ở phía trước. Đặc biệt là sau những thành công mang tính đột phá mà chúng ta đạt được trong vài năm trở lại đây. Những đại biểu dự đại hội của VFF sắp tới sẽ cảm nhận được ý nghĩa và trách nhiệm của lá phiếu mà họ nắm trong tay. Anh Đức nên tin vào điều đó.
Với riêng tôi, khi đã coi mọi cương vị là một sự đóng góp thì dù bất cứ kết quả nào, chỉ cần những nỗ lực của tôi còn được trân trọng tôi sẽ tiếp tục đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Một lần nữa với câu chuyện từ bỏ, nhiều người trong đó có tôi đã từng cảm thấy tiếc trong những lần trước khi anh Đức đề cập đến khả năng chia tay bóng đá. Điều đó may mắn vẫn chưa xảy ra và tôi mong lần này cũng vậy.
Vì bóng đá, theo tôi chỉ nên là phép cộng của những bàn tay đóng góp chứ không nên là phép trừ từ những khác biệt quan điểm của những người cùng mục đích".