Ngay cả hàng triệu người hâm mộ Việt Nam cũng rất ngạc nhiên về cách thể hiện của đội chủ giải Thái Lan. Họ đã quá cay cú, chơi thứ bóng đá rất xấu xí, quá nhiều tiểu xảo. Điều này đã được các tuyển thủ Thái Lan cân nhắc rất kỹ, vì họ là chủ nhà, vì đó là giải quốc tế, trọng tài Nhật đã không quá căng.
Anh Đức lại ghi bàn thắng vàng.
Nếu trận Thái Lan- Việt Nam ở một giải quốc tế chính thức thì ít nhất có hai cầu thủ Thái Lan bị thẻ đỏ lỗi thô bạo và cả lỗi hành vi vì thái độ thiếu tinh thần thể thao.
Và chính điều đó đã đẩy người Thái Lan vào con đường “tự sát”, tự “giết” mình.
Một khi cái đầu chỉ rình rập chơi xấu, chơi tiểu xảo và rình rập đá đau đối phương thì thật khó có được đôi chân thanh thoát để “vẽ” nên những đường bóng tạo bất ngờ cho đối phương. Người Thái “chết” vì điều này.
Văn Toàn bị một tấm thẻ vàng oan.
Trước đây mỗi khi Việt Nam gặp Malaysia hay Indonesia thì đối phương mới hay chơi “gấu” kiểu đó, còn Thái Lan thì thể hiện “đỉnh cao” hơn. Hôm nay thì họ đã thua toàn diện, thua tỉ số trên sân nhà, lại thua cả phong cách chơi và ứng xử.
Thitiphan dùng tay tát vào mặt Văn Hậu, Pansan đá đòn hủy diệt vào hạ bộ và “ống đồng” của Công Phượng, Supachok bỏ bóng “quét ống đồng” đối phương… thì sao thăng hoa được.
Người Thái Lan hôm nay hậm hực quá, và thua nhiều thứ quá.
Các cầu thủ Thái tranh thủ chơi tiểu xảo nhiều quá.
Nếu như họ bình tĩnh, không quá cay cú, không đòi ngôi King of ASEAN một cách quá nôn nóng thì có thể họ là kẻ chiến thắng.
Suốt 90 phút Văn Lâm cùng hàng phòng ngự Việt Nam vất vả, còn Kawin bên kia rất rảnh rỗi. Nhưng chính vì quá rảnh rỗi trong một trận đấu và những phút cuối cùng cập rập, chưa “nóng” thì lại trả giá.
Tuyển Thái Lan có quyền “đòi” lại ngôi King of ASEAN trước Việt Nam theo cách nghĩ của họ, nhưng họ đã đẩy sự căng thẳng lên quá cao và chính cầu thủ của họ là nạn nhân của điều này.