Và điều mà lãnh đạo đội bóng này lẫn Công Vinh đều thất vọng là đã không nhận được lời quan tâm thăm hỏi.
Theo PV Huy Phong của Vietnamnet trích lời HLV Nguyễn Hữu Thắng thì: “Công Vinh dính chấn thương khi tập trung thi đấu cho đội tuyển Việt Nam thì VFF cũng phải có trách nhiệm với chấn thương này. Tuy nhiên, sau khi đội tuyển thi đấu với Hong Kong xong và giải tán thì họ (VFF) cũng không có một lời hỏi thăm, không hỗ trợ đồng nào chi phí chữa trị với CLB SL Nghệ An…”.
Câu chuyện trên cho thấy ở đội tuyển mà còn vắt chanh bỏ vỏ như thế thì làm sao các cầu thủ, các CLB và những người đóng góp tích cực cho bóng đá Việt Nam có niềm tin.
Lại cũng có một câu chuyện khác nghiêm trọng không kém đó là thái độ bỏ mặc các cầu thủ và các CLB đầu tư cho bóng đá trẻ U-19 thi đấu giải trẻ quốc gia tại Pleiku. Khi mà mọi người phơi nắng, đổ mồ hôi, nỗ lực dưới sân thì khán đài lại không thấy những quan chức có trách nhiệm theo dõi, động viên hay tìm nhân tài cho các cầu thủ trẻ U-19 của các lò đào tạo trên cả nước.
Không ít HLV và lãnh đạo các đội trẻ U-19 tâm sự với tôi rằng họ không tránh khỏi cái cảm giác con ghẻ và đáng buồn là điều này lại xuất phát từ chính những nhà điều hành bóng đá. Họ không cần biết lò nào có cầu thủ xuất sắc để bổ sung vào đội tuyển và cũng không nhìn nhận giá trị của những lò đào tạo trẻ khác, ngoại trừ lò JMG Arsenal liên kết với HA Gia Lai.
Thái độ trên cho thấy VFF rất mâu thuẫn với việc hô hào làm bóng đá trẻ lại bộc lộ rõ kiểu làm “thấy người sang bắt quàng làm họ”. Đành rằng cách làm của Học viện HA Gia Lai - Arsenal JMG rất tốt nhưng đấy là những hạt mầm tốt chứ không phải là tất cả của một nền bóng đá trẻ mà ngó lơ những thành quả và nhiệt tình của nhiều lò đào tạo trẻ khác.
Chẳng lẽ chỉ vì bận bịu với chuyện sắp ghế ở Đại hội VFF nhiệm kỳ VII sắp tới mà những chuyện cần làm như thăm hỏi cái chân của Công Vinh hay lo cho giải trẻ U-19 toàn quốc đều không đáng quan tâm?
Nhân những chuyện này lại nhớ đến lời phát biểu của cựu Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao Nguyễn Hồng Minh: “Làm thể thao phải có tính bền vững, tính kế thừa và hơn hết là tinh thần trách nhiệm. Căn bệnh của thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá nói riêng là nhiều người cứ có tâm lý chờ sắp tới mình còn tại vị, mình còn làm nữa không thì mới nhúng tay vào. Suy nghĩ này hết sức nguy hiểm bởi thể thao thành tích cao thì không thể chờ đợi và câu giờ theo kiểu chờ ghế, chờ chức…”.
NGUYỄN NGUYÊN