“Có con vào lớp, cứ đến tiết 4, 5 là gục xuống bàn ngủ ngon lành. Cô không dám đánh thức. Khi con giật mình thức giấc, cô hỏi chuyện, con mới thú thật, 11 giờ đêm con mới đi học về. Con chỉ kịp tắm rửa rồi soạn bài cho hôm sau. Con buồn ngủ quá cô ơi. Một bạn khác bị ghi tên vào sổ đầu bài do không soạn bài, học bài. Con nói với cô: “Cô ơi con không có thời gian làm bài soạn bài. Con đi học về khuya quá nên mệt lắm cô. Cả một tuần kín lịch, con không được nghỉ ngày nào cô ơi.
Ba mẹ nghĩ, em còn lòng dạ nào mà nghiêm khắc với các con? Dẫu biết các con đang ở lớp cuối cấp, cần tập trung cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và ba mẹ cũng là mong các con có kết quả tốt nhưng thực tình, cô mong ba mẹ sắp xếp thời gian học cho các con. Đừng cho các con học nhiều quá. Các con không dám thổ lộ cùng ba mẹ nhưng cô hiểu, các con cũng mong muốn được ba mẹ hiểu cho niềm mong mỏi của các con, ba mẹ à”.
Không khí lớp học như chùng xuống. Nhiều bậc phụ huynh thở dài, ánh mắt đăm chiêu...
Cô khóc thay cho những đứa học sinh của mình, cô xin ba mẹ thay cho chúng, xin ba mẹ hãy cho các con thời gian nghỉ ngơi, xin ba mẹ đừng cho con học nhiều…
Buổi họp phụ huynh của lớp con tôi đã bắt đầu bằng những lời chia sẻ của cô giáo với cha mẹ học sinh như thế. Hơn 2/3 thời gian cuộc họp là những chia sẻ của cô giáo về việc học của các con, suy nghĩ của các con mà thông qua cô giáo, các con muốn chuyển lời đến ba mẹ. Cũng trong cuộc họp này, những tâm sự của con con về cách dạy được hay chưa được của một thầy cô giáo bộ môn nào đó cũng được phụ huynh chuyển lời đến cô.
Đã lâu lắm rồi tôi mới được dự một buổi họp phụ huynh nhiều cảm xúc như thế.