Các cuộc đàm phán tại Oman và Thụy Sĩ giữa Mỹ và Iran nhanh chóng nhường chỗ cho tiếng bom đạn rền vang khi Mỹ và Israel ngày 28-2 phát động chiến dịch quân sự ở Iran, khiến Tehran tung đòn đáp trả.
Các đợt oanh tạc kéo dài của Israel sử dụng chiến thuật tương tự những gì Tel Aviv từng triển khai trong cuộc chiến tại Gaza. Thương vong tại Iran ngày càng tăng, với hơn 1.000 người thiệt mạng, trong đó có khoảng 150 nữ sinh tại một trường học, trong các đợt không kích đầu tiên.
Việc Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei bị hạ sát đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử nước Cộng hòa Hồi giáo này. Tehran đáp trả Israel đồng thời tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), nhắm vào những căn cứ quân sự trên lãnh thổ các nước này có sự hiện diện của quân đội Mỹ.
Ngoài ra, Iran còn tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào mục tiêu dân sự tại các nước GCC, đánh trúng những trung tâm kinh tế trọng yếu như sân bay, nhà máy lọc dầu và khí đốt, cùng khách sạn. Tehran thậm chí còn tập kích Đại sứ quán Mỹ tại Saudi Arabia bằng UAV.
Bên ngoài khu vực GCC, các đòn đáp trả của Iran còn nhằm vào Jordan và miền bắc Iraq, đồng thời Iran đã tuyên bố kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz. Các phe phái thân Iran tại Iraq cũng nhận trách nhiệm tấn công các căn cứ Mỹ trong khu vực, bao gồm cả tại vùng Kurdistan. Israel mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào các đồng minh của Tehran tại Lebanon và Iraq. Bất ổn lan sang tận Cyprus, nơi Iran tấn công một căn cứ quân sự của Anh, qua đó kéo cuộc chiến này sang châu Âu.
Hơn 100 người thiệt mạng ở Israel và các nước vùng Vịnh chỉ trong chưa đầy một tuần chiến sự, trong đó có 6 binh sĩ Mỹ.
Chương trình nghị sự của Mỹ và Israel
Mỹ, Israel và một số đồng minh phương Tây dường như thống nhất theo đuổi mục tiêu chung là làm suy yếu Iran.
“Hiện nay, mục tiêu là tìm cách làm suy yếu Cộng hòa Hồi giáo vào thời điểm nước này đang ở thế yếu nhất. Nền kinh tế rối loạn. Người dân bất bình” - TS Nader Hashemi, Giám đốc Trung tâm Prince Alwaleed bin Talal về Hiểu biết Hồi giáo – Cơ Đốc giáo thuộc ĐH Georgetown, nói với tờ The New Arab (TNA).
“Vì vậy, tại Washington và các thủ đô phương Tây khác tồn tại quan điểm rằng đánh bại hoặc làm suy yếu nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ mang lại lợi ích ròng cho các mục tiêu và chiến lược của phương Tây tại Trung Đông. Với kỳ vọng rằng nếu Iran bị đánh bại trong một chiến dịch quân sự thì sau đó lợi ích và các đồng minh của phương Tây sẽ an toàn hơn, những thỏa thuận như Hiệp định Abraham sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để thúc đẩy” - ông nói thêm.
Mục tiêu của chính phủ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gần như không có gì mơ hồ, khi họ thể hiện rõ ý định thúc đẩy thay đổi chế độ tại Iran. Tuy nhiên, điều kém rõ ràng hơn là chính quyền Tổng thống Trump rốt cuộc muốn đạt được điều gì thông qua các cuộc không kích. Một mặt, ông Trump công khai kêu gọi sự sụp đổ của chính quyền Iran. Mặt khác, ông phát tín hiệu rằng cánh cửa đàm phán vẫn để ngỏ.
“Dù phối hợp tấn công, ông Netanyahu và ông Trump có chương trình nghị sự hơi khác nhau. Ông Netanyahu muốn thay đổi chế độ và đi đến cùng trong việc phá hủy hỏa lực cũng như quyền lực của Iran. Ông Trump đồng ý, nhưng ông muốn dừng chiến tranh bất cứ khi nào chính quyền Iran khuất phục theo ý ông” - TS Nabeel Khoury, cựu Phó Trưởng phái bộ tại Đại sứ quán Mỹ ở Yemen, nhận định với TNA.
“Sau cùng, thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực theo hướng có lợi cho họ là mục tiêu đã được thống nhất” - vị chuyên gia nói thêm. Dù sự phối hợp giữa Washington và Tel Aviv trong việc hạ sát ông Khamenei chưa chắc dẫn tới sự sụp đổ của Cộng hòa Hồi giáo, cả chính phủ Mỹ lẫn Israel dường như đều xem kịch bản đó là giải pháp cuối cùng cho những căng thẳng kéo dài với Tehran.
Sự tính toán chiến lược của vùng Vịnh
Nếu Iran trụ vững và nếu Nhà Trắng cuối cùng kết luận rằng cái giá khổng lồ từ những bất ổn mà Tehran có thể gây ra đối với các quốc gia liên kết với Mỹ - cùng những cú sốc kinh tế lan rộng trên toàn cầu - buộc các bên phải đóng băng xung đột thông qua đàm phán, thì các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) sẽ phải đưa ra những lựa chọn hệ trọng. Họ sẽ buộc phải đánh giá lại và điều chỉnh chính sách đối ngoại của mình đối với Iran và Mỹ.
“Tôi cho rằng sau cuộc chiến này sẽ xuất hiện một trật tự hoàn toàn mới, và sẽ có yêu cầu về trách nhiệm giải trình. Ở đây, tôi giả định rằng Iran giành phần thắng và tồn tại, và tôi nghĩ các nước GCC sẽ phải xác định lại mối quan hệ mới của họ với Iran sẽ ra sao, đồng thời Iran cũng sẽ làm điều tương tự. Suy cho cùng, họ buộc phải cùng tồn tại theo một cách nào đó vì họ là láng giềng” - TS Hashemi nhận định.
Quan hệ giữa các thành viên GCC với một Iran hậu chiến nhiều khả năng sẽ căng thẳng sau các cuộc tấn công của Tehran nhằm vào các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh.
“Iran có thể đã gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ với các nước láng giềng Ả Rập ở vùng Vịnh, nhưng điều đó có lẽ khó tránh khỏi, xét đến việc các nước này cho Mỹ đặt căn cứ quân sự, và trong một số trường hợp còn hợp tác trực tiếp với Israel. Chính quyền Iran có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc hàn gắn quan hệ khi tiếng súng cuối cùng lắng xuống” - TS Khoury nói với TNA.
Thay đổi chế độ, tồn vong và cán cân quyền lực
Ở thời điểm này, Trung Đông vẫn trong trạng thái bất ổn nghiêm trọng, khi tình hình thay đổi nhanh chóng theo đà leo thang giao tranh. Việc Washington và Tel Aviv có đạt được mục tiêu tại Iran hay không, hoặc nước Cộng hòa Hồi giáo có trụ vững trước làn sóng tấn công hay không, sẽ định hình cán cân quyền lực trong khu vực suốt nhiều năm tới.
Nếu chính quyền Iran vẫn tồn tại bất chấp thiệt hại mà đất nước phải gánh chịu, Tehran sẽ tiếp tục duy trì khả năng hỗ trợ các đồng minh trong “Trục Kháng chiến”.
Có cơ sở để hoài nghi liệu tiến trình hòa dịu giữa Saudi Arabia và Iran có thể đứng vững trước những cú sốc gần đây. Sự tan băng mong manh trong quan hệ song phương có thể trở thành một nạn nhân khác của vòng xoáy xung đột leo thang. Cũng có khả năng chiến lược của Israel là kéo Iran vào một cái bẫy, buộc Tehran tiến hành các đòn đáp trả khiến những thành quả ngoại giao đạt được giữa Tehran và Riyadh kể từ khi ký thỏa thuận Bắc Kinh ba năm trước bị phá vỡ.
“Cá nhân tôi cho rằng chúng ta đang tiến dần tới quá trình quân sự hóa từng bước, và các nước GCC vẫn sẽ duy trì quan hệ với Iran theo quan điểm của tôi. Nhưng sẽ xuất hiện một thế lưỡng nan an ninh mới, và tôi nghĩ các nước GCC sẽ tìm cách cân bằng năng lực răn đe của mình” - TS Aziz Alghashian, nghiên cứu viên cao cấp không thường trú tại Diễn đàn Quốc tế Vùng Vịnh, nói với TNA.
Theo giới quan sát, dù kết cục trước mắt trên chiến trường ra sao, các cuộc không kích của Mỹ – Israel nhằm vào Iran cùng các đòn đáp trả của Tehran sẽ tác động sâu rộng đến cấu trúc an ninh và trật tự địa chính trị tại Trung Đông. Câu hỏi then chốt nằm ở mức độ và tính lâu dài của những thay đổi đó.