Cuộc phong tỏa của Mỹ đối với các cảng và vùng biển Iran ở eo biển Hormuz đã bước sang ngày thứ hai.
Ngày 14-4, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nói rằng trong ngày đầu tiên thực thi lệnh phong tỏa ở eo biển Hormuz – với sự tham gia của hơn 10.000 thủy thủ, lính thủy đánh bộ, phi công và hơn chục tàu chiến - không có tàu nào đi qua được tuyến đường thuỷ quan trọng này, theo tờ The Hill. 6 tàu thương mại “đã tuân thủ chỉ thị của lực lượng Mỹ quay đầu để vào lại một cảng của Iran trên Vịnh Oman”.
Dầu mỏ sẽ là bài toán khó với Iran
Iran chủ yếu xuất khẩu dầu khí thông qua các cảng của mình. Xuất khẩu dầu mỏ của Iran qua eo biển Hormuz chiếm khoảng 80% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này.
Ngay sau khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel bắt đầu vào ngày 28-2, chính quyền Tehran đã tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến đường thủy duy nhất ra khỏi Vịnh Ba Tư, nơi vận chuyển 20% lượng dầu khí của thế giới trong thời bình. Kể từ đó, Iran kiểm soát eo biển. Chỉ những tàu từ một vài quốc gia đã ký thỏa thuận riêng với Tehran mới được phép đi qua.
Theo Kpler, một công ty tình báo thương mại, Iran đã xuất khẩu 1,84 triệu thùng dầu thô mỗi ngày trong tháng 3 và đã xuất khẩu 1,71 triệu thùng/ngày tính đến thời điểm hiện tại của tháng 4, so với mức trung bình 1,68 triệu thùng/ngày trong năm 2025.
Iran đã thu được gần 5 tỉ USD từ xuất khẩu dầu mỏ trong tháng vừa qua trong khi đóng cửa eo biển Hormuz đối với hầu hết các tàu thuyền khác. Iran đã thu được nhiều hơn 40% từ xuất khẩu dầu mỏ trong tháng qua so với trước chiến tranh, theo đài Al Jazeera.
Với việc quân đội Mỹ phong tỏa các cảng của Iran và eo biển Hormuz, khả năng xuất khẩu dầu thô của Tehran đã bị ảnh hưởng trực tiếp – và theo các chuyên gia, mức độ ảnh hưởng này rất nghiêm trọng.
“Iran sẽ không thể xuất khẩu dầu, ít nhất là không thể ở mức độ như trước. Iran cũng sẽ không thể thu phí cầu đường” - Giáo sư Mohamad Elmasry tại Viện Nghiên cứu Sau đại học Doha nói với Al Jazeera, ý đề cập việc Tehran được cho là thu phí từ các tàu không phải của Iran mà họ cho phép đi qua eo biển.
Ông Frederic Schneider, một chuyên gia cao cấp tại Hội đồng Trung Đông về các vấn đề toàn cầu, cũng đồng ý điều này. Theo ông, sáu tuần vừa qua là thời kỳ thịnh vượng đối với Iran về doanh thu dầu mỏ, nhưng với lệnh cấm vận của Mỹ, điều đó sẽ thay đổi.
Bên cạnh dầu mỏ, một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu được vận chuyển qua các cảng của nước này bao gồm hóa dầu, nhựa và các sản phẩm nông nghiệp, chủ yếu sang các nước như Trung Quốc và Ấn Độ. Các mặt hàng nhập khẩu chính bao gồm máy móc công nghiệp, thiết bị điện tử và thực phẩm, chủ yếu có nguồn gốc từ Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo các nhà phân tích, lệnh phong tỏa hiện tại của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động thương mại của Iran và gây tổn hại cho nền kinh tế nước này.
Liệu Iran có thể xem xét các tuyến đường thay thế nào khác không? Theo giới quan sát, để giảm sự phụ thuộc vào các eo biển như eo biển Hormuz ở vùng Vịnh và eo biển Malacca ở Đông Nam Á, Iran có thể nghĩ đến việc sử dụng tuyến đường sắt hiện có xuyên qua các quốc gia Trung Á như Kazakhstan, Uzbekistan và Turkmenistan, đến Trung Quốc. Hãng thông tấn Tasnim của Iran từng đưa tin về tuyến đường sắt này. Hiện chưa có dữ liệu đáng tin cậy nào cho thấy dầu mỏ đã được vận chuyển bằng đường sắt từ Iran sang Trung Quốc.
Theo ông Gregory Brew, nhà phân tích cấp cao về Iran và lĩnh vực năng lượng tại công ty tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group (Mỹ), Iran có thể chịu đựng được áp lực kinh tế ít nhất trong ba đến bốn tuần tới trước khi những khó khăn trở nên đáng kể. Quá trình này có thể kéo dài hơn do Mỹ đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran vài tuần trước, khi ông Trump tập trung hơn vào việc tăng nguồn cung dầu toàn cầu hơn là giành lại quyền kiểm soát eo biển. Sự nới lỏng đó đã cho phép Iran xuất khẩu thêm hàng triệu thùng dầu, giúp Iran có thêm nguồn lực tài chính để chống chọi với lệnh phong tỏa.
Ngoài ra, trái với tuyên bố của CENTCOM, hãng tin Reuters đưa tin rằng trong ngày đầu tiên, lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu cập cảng Iran hầu như không ảnh hưởng đến giao thông qua eo biển Hormuz. Ít nhất 8 tàu, trong đó có 3 tàu chở dầu có liên hệ với Iran, đã đi qua tuyến đường thủy này. Nếu thông tin này xác thực thì mục tiêu của Mỹ gây áp lực cho Iran về kinh tế có thể không được như Mỹ mong muốn.
Mỹ cũng chịu áp lực cả kinh tế và quân sự
Mục tiêu rõ ràng của Mỹ khi chặn các tàu ra vào các cảng của Iran và ngăn chặn các tàu đã trả phí cho Tehran nhằm gây áp lực kinh tế lên Tehran. Tuy nhiên hành động này cũng gây áp lực lên chính Mỹ, cả về kinh tế và quân sự.
Trước hết, về kinh tế, lệnh phong tỏa của Mỹ có thể sẽ thử thách khả năng của Nhà Trắng trong việc quản lý giá xăng dầu thậm chí sẽ còn cao hơn, theo đài CNN. Việc ngừng xuất khẩu dầu của Iran đồng nghĩa với việc lượng dầu ít ỏi trước đây được vận chuyển qua eo biển sẽ bị cắt hoàn toàn, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nguồn cung năng lượng toàn cầu - và đẩy giá xăng dầu vốn đã đắt đỏ của Mỹ lên cao hơn nữa. Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí đã nói khả năng giá xăng sẽ còn cao đến tận thời điểm Mỹ bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.
Về quân sự, việc thực thi lệnh phong tỏa cũng tiềm ẩn những rủi ro mới đối với Hải quân Mỹ, vốn đang phải đối mặt các mối đe dọa bất đối xứng từ tàu cao tốc, máy bay không người lái và thủy lôi của Iran tại tuyến đường thủy này. Giới quan sát quân sự đánh giá rằng những nhiệm vụ mà lực lượng Mỹ thực hiện trong cuộc chiến với Iran tính tới nay không phức tạp hay rủi ro bằng những gì ông Trump đang yêu cầu Hải quân Mỹ thực hiện lúc này – phong tỏa các cảng Iran và rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz.
Trước đó, các quan chức của chính quyền ông Trump đã trì hoãn việc thực hiện bước đi quyết liệt này với hy vọng tìm ra những cách thức khác có thể thúc đẩy dòng chảy dầu mỏ qua eo biển và giữ giá năng lượng ở mức thấp - bao gồm việc đề nghị tái bảo hiểm cho các tàu chở dầu, xem xét khả năng hộ tống hải quân, thậm chí dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với việc bán dầu của chính Iran.
Tuy nhiên, với việc Iran củng cố quyền lực và phát tín hiệu về kế hoạch áp đặt một hệ thống thu phí vĩnh viễn để duy trì quyền kiểm soát eo biển, các quan chức Mỹ trong vài tuần qua đã bắt đầu lên kế hoạch nghiêm túc hơn để cắt đứt nguồn thu nhập chính của Iran, theo nguồn tin của CNN.
Các nhà phân tích năng lượng cho rằng lệnh phong tỏa có lẽ là lựa chọn tốt nhất trong số ít các phương án còn lại của ông Trump để làm suy yếu sự kiểm soát của Iran đối với eo biển, ít rủi ro hơn nhiều so với một cuộc đổ bộ trên bộ và có nhiều khả năng thành công hơn so với việc tiếp tục chiến dịch ném bom của Mỹ.
Cuộc đối đầu ở eo biển Hormuz sẽ kéo dài bao lâu?
Theo chuyên gia Frederic Schneider, “rất khó để nói Mỹ nghiêm túc đến mức nào về lệnh cấm vận này, nó sẽ kéo dài bao lâu, khi nào sẽ kết thúc và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo…
“Đây là một tình huống rất bất ổn, có thể nhanh chóng chuyển hướng sang một trong hai hướng: một là ngừng bắn và hòa giải, hoặc hướng khác là leo thang và nối lại các vụ đánh bom và tấn công tên lửa” – chuyên gia Schneider nhận định.
Tuy nhiên CNN tin rằng dù đang phong tỏa eo biển Hormuz nhưng mục tiêu hàng đầu của Mỹ trong cuộc chiến vẫn là mở lại lưu thông tự do thông suốt ở eo biển này. Một lý do nữa, Mỹ ngày càng nhận thấy rõ rằng Iran sẵn sàng và có khả năng chịu đựng nhiều tuần pháo kích để duy trì quyền kiểm soát tuyến đường thủy này.