Xung quanh sự kiện Công ty cổ phần Nghe nhìn Thăng Long dàn dựng bộ phim hài Giấc mơ Chí Phèo, phóng tác từ truyện ngắn Chí Phèo của nhà văn Nam Cao với ít nhiều thay đổi về tính cách nhân vật, đã có nhiều ý kiến khác nhau về việc có “được” và “nên” thay đổi nội dung của tác phẩm gốc theo chiều hướng như vậy hay không. Chúng tôi xin lược ghi một vài ý kiến.
Ông NGUYỄN QUANG THÂN, nhà văn, nhà biên kịch, dịch giả:
Hình tượng Chí Phèo là của chung, không được bóp méo
Chí Phèo là một hình tượng đặc sắc của nền văn học Việt Nam, đã gây ấn tượng với nhiều người trong xã hội, không có một Chí Phèo, Thị Nở thứ hai. Có thể nói hình ảnh Chí Phèo là tài sản chung của nền văn chương Việt Nam, không ai có quyền làm lệch lạc đi hình ảnh nhân vật này. Tôi nghĩ nếu còn sống, ông Nam Cao cũng sẽ không đồng ý với những tác phẩm phóng tác làm biến dạng đi hình ảnh “đứa con tinh thần” của ông.
| |
| Áp phích của phim Chí Phèo trước đây. |
Dù đoàn làm phim nói con gái ông đã cho phép phóng tác tác phẩm nhưng theo tôi thì con gái ông không có quyền đó, mà chỉ có quyền lĩnh tiền liên quan đến quyền tác giả và quyền phát biểu hay không mà thôi.
Nguyên tắc của phóng tác là phải tuân thủ những đường nét nổi bật của nhân vật, dựa vào đó mà có thể tăng giảm độ đậm nhạt. Người ta cũng thường chỉ phóng tác trong trường hợp không chuyển ngữ được. Ví dụ như phóng tác một vở kịch từ một bài thơ. Nếu một ai đó xin phóng tác một tác phẩm nào đó của tôi như kiểu đoàn làm phim Thăng Long đã làm với tác phẩm Chí Phèo, tôi sẽ không đồng ý.
Nhà văn VÕ THỊ HẢO, Giám đốc Công ty Văn hóa và truyền thông Võ Thị:
Không được tầm thường hóa
Mỗi một tác phẩm ra đời đều có một số phận, một chủ đích của riêng nó. Mỗi tác phẩm đều thể hiện một tư tưởng của chính người sáng tác ra nó. Có thể ví von nó là cái bình tốt nhất được kỳ công nặn ra để đựng loại rượu của riêng mình. Tác phẩm phóng tác đừng nên gây phản cảm, làm “tầm thường hóa” đi tác phẩm gốc. Với những tác phẩm của tôi, nếu ai đó muốn phóng tác theo kiểu “thô thiển hóa” nó đi thì dù có trả bao nhiêu tiền hay dù là bạn bè thân đến mức nào tôi cũng sẽ không đồng ý. Thà tôi tặng họ một ý tưởng mới hay ngẫm nghĩ cho họ một cốt truyện mới còn hơn.
Luật sư LÊ HỒNG PHONG, Đoàn luật sư TP.HCM:
Chỉ Nam Cao mới có quyền cho sửa
Chẳng ông chồng nào muốn người đàn ông khác “chăm sóc” vợ của mình, trừ trường hợp phải cho các chuyên gia thẩm mỹ “tân trang”.
Quyền của tác giả với tác phẩm được pháp luật bảo vệ chặt chẽ. Theo quy định trong Bộ luật Dân sự, tác giả có quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén, xuyên tạc tác phẩm. Tác giả cũng có quyền cho phép người khác tạo tác phẩm phóng tác hay không. Đây là những quyền không thể để thừa kế.
Ở trường hợp tác phẩm Chí Phèo, do tác giả Nam Cao đã chết, có một số vấn đề về quyền phóng tác cần phải xem xét lại. Giá như Nam Cao còn sống, chỉ một câu trả lời của ông là giải quyết được mọi vấn đề, từ việc cho phép hay không cho phép đến việc được phóng tác Chí Phèo theo hướng tốt xấu như thế nào.
Trưởng Văn phòng luật hợp danh Indochine Counsel:
Tạo cái nhìn mới cho công chúng
Việc phóng tác truyện ngắn thành kịch bản phim, thay đổi tính cách các nhân vật sẽ đưa đến cho công chúng một cái nhìn mới hơn, khác lạ hơn. Vấn đề quan trọng là công chúng đón nhận ra sao. Về pháp lý, nếu con gái Nam Cao (người thừa kế quyền tác giả) đã cho phép thì việc phóng tác không có vấn đề gì.
Diễn viên QUỐC ANH, vai Bá Kiến trong phim Giấc mơ Chí Phèo:
Phim có những sáng tạo đắt giá
Phim không chỉ có những yếu tố hài như một phim hài đơn thuần mà vẫn giữ một số yếu tố bi như trong tác phẩm gốc. Tính cách nhân vật được nêu đầy đủ hơn. Ví dụ như hình ảnh Bá Kiến trong phim sẽ đặc trưng với thói xấu ti tiện, keo kiệt, thậm chí ngay với cả vợ con mình.
Về một số chi tiết hoàn toàn mới như chi tiết Bá Kiến bị... hoạn, theo tôi chi tiết này là một sáng tạo đắt giá, vì nếu để cho nhân vật nó chết thì đơn giản quá, bi quá. Phải để cho nó sống dở chết dở, sống mà khổ như chết thì mới hay!
Ông PHẠM HUY QUYỂN, tác giả kịch bản Giấc mơ Chí Phèo:
Sắp đặt lại, không phải là phóng tác
Mê tác phẩm của Nam Cao từ lâu nhưng mãi đến bây giờ tôi mới phóng tác được tác phẩm của nhà văn mình ưa thích. Tình cờ một lần đạo diễn Phạm Đông Hồng xem qua kịch bản, anh ấy mê và quyết định dàn dựng thành phim.
Theo tôi, kịch bản này không nên gọi là phóng tác mà nên gọi là kịch bản được sắp đặt lại thì chính xác hơn. Chất liệu trong tác phẩm của Nam Cao khá đa dạng. Nếu thả cho tôi làm thì chỉ với truyện ngắn này tôi cũng có thể nảy ra khoảng bốn tập phim. Như nhân vật Tự Lãng trong truyện chỉ có hai dòng miêu tả nhưng trong kịch bản phim thì Tự Lãng được xuất hiện từ đầu đến cuối phim.
Gọi là sắp xếp lại vì tôi thổi vào tác phẩm cái hồn vía làm sao cho nó không đi chệch ra khỏi quỹ đạo ý nghĩa của tác phẩm gốc. Nhiều người cứ thắc mắc tại sao lại nảy ra ý Bá Kiến trong phim bị thiến. Đơn giản vì tình huống Chí Phèo, Tự Lãng... hợp sức hoạn Bá Kiến chỉ nói lên cách tự phòng vệ của người nông dân trong xã hội áp bức ngày bấy giờ. Cũng tương tự như hành động Chí Phèo đâm chết Bá Kiến trong truyện.
Nếu Chí Phèo ăn vạ rồi bị tẩn cho một trận thương tích đầy mình, phải đi bệnh viện thì sẽ là bi. Nhưng nếu chỉ là một thằng đánh, một thằng ăn vạ, cố tình kêu la ầm ĩ cho làng xóm nghe thấy thì sẽ là hài. Cùng là hành vi đánh nhưng chỉ chi tiết khác nhau về mức độ sẽ biến tình tiết thành bi hay hài.
Đạo diễn BÙI CƯỜNG, vai Chí Phèo trong phim Làng Vũ Đại ngày ấy:
Tên phim cũng phải tôn trọng nguyên tác
Những năm 1982 làm phim Làng Vũ Đại ngày ấy, đoàn làm phim cực lắm. Cực một phần vì thiếu thốn trang thiết bị nhưng quan trọng hơn là cực vì cả đoàn phải vừa làm vừa lo căng tai lên nghe ngóng. Phải tập hợp ba truyện ngắn của Nam Cao là Chí Phèo, Sống mòn, Lão Hạc, chắt lọc những chi tiết đắt giá nhất, vẽ nên bức tranh những người nông dân cùng khổ sống trong xã hội thời Nam Cao viết tác phẩm. Lúc đầu định lấy tên là Làng cũ ngày mòn, về sau đạo diễn quyết định lấy tên Làng Vũ Đại ngày ấy nhằm tuân thủ nguyên tắc tôn trọng mọi chi tiết từ tác phẩm gốc.
Thời kinh tế thị trường, việc phóng tác tác phẩm chỉ là việc ăn theo tác phẩm nổi tiếng để kinh doanh. Thời làm phim Làng Vũ Đại ngày ấy, cứ vài ngày lãnh đạo Bộ Văn hóa lại gọi điện thoại xuống hãng nhắc nhở mọi người “Cho thằng Chí Phèo nó chửi vừa vừa thôi nha!”.
Diễn viên THÚY NGA, vai Thị Nở trong phim Giấc mơ Chí Phèo:
Thị Nở vẫn khờ, chỉ đẹp hơn
Theo tôi, nội dung kịch bản phim không có gì là quá đà. Điểm khác biệt quan trọng nhất chỉ là phim mang tính hài hước, dí dỏm chứ không chỉ đơn thuần mang tính bi như trong tác phẩm gốc.
Ở vai diễn của tôi, Thị Nở vẫn là một người đàn bà có bản chất ngớ ngẩn, ngoại trừ việc Thị Nở trong phim này là người đàn bà xinh xắn chứ không phải xấu “ma chê quỷ hờn” như trong truyện.
Nhà văn NGUYỄN QUANG SÁNG:
Không dung tục, tầm thường là được
Nhưng theo suy nghĩ cá nhân, tôi thấy việc làm mới lại nhân vật Chí Phèo dưới góc độ dí dỏm, hài hước thì cũng không có gì quá đáng lắm! Cốt yếu là đừng dung tục hay làm tầm thường tác phẩm, méo mó đi hình ảnh Chí Phèo, Thị Nở, Bá Kiến đã định hình từ lâu trong lòng bạn đọc Việt Nam.
TS LÊ NẾT, giảng viên khoa Dân sự, Đại học Luật TP.HCM:
Chết trên 50 năm, hết quyền tác giả
Theo luật bản quyền, tác giả đã quá cố 50 năm thì tác phẩm của họ đã trở thành của công chúng. Người ta có quyền sao chép, chuyển thể, phóng tác..., miễn sao vẫn giữ được quyền nhân thân của tác giả. Nhà văn Nam Cao mất năm 1951, tính đến thời điểm hiện tại đã hơn nửa thế kỷ nên việc thể hiện các nhân vật như Bá Kiến, Thị Nở, Chí Phèo... thì không bị xem là vi phạm bản quyền. Ngoài ra, trong trường hợp này, người có thể thay mặt quyền lợi của Nam Cao là không rõ ràng, quyền tác giả cũng đã chấm dứt nên người làm phim có thể phóng tác, chuyển thể... mà không cần phải xin phép gia đình nhà văn Nam Cao.
MAI MINH - T.NHÃ ghi