Ở khu vực Đông Nam Á, ngoài Thái Lan đang thể hiện một giải quốc gia mang tầm châu lục và hướng đến hoàn thiện như Nhật Bản, còn lại thì các quốc gia khác đều có những giải bèo nhèo chữa cháy. Thế mà nói đến giấc mơ World Cup thì ai cũng muốn, cũng đòi.
Nhìn bóng đá Việt Nam đang “say” với ao làng Đông Nam Á và khát ngôi vô địch SEA Games lại càng thấy World Cup xa vời vợi. Những năm qua cứ nhìn một lò học viện của bầu Đức rồi xào nấu quanh lứa cầu thủ ở đấy như vắt kiệt đám trẻ. Rồi tự hỏi sau lứa đấy VFF đã làm gì ngoài chuyện “gặt” trên lò của bầu Đức và một số lò như PVF, Hà Nội T&T, Viettel…
Riêng đám trẻ nhà bầu Đức thì đến hôm nay vẫn còn ba trụ cột chơi được, trong đó mọi người vẫn lo cái gối Tuấn Anh và sốt ruột không biết bao giờ Công Phượng trở lại. Lứa hai của học viện thì chưa thấy ai nổi trội dù có lúc các hãng thông tấn nước ngoài từng đưa Văn Hậu vào tốp trẻ thế giới (!?).
Cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn chỉ tự phát từ sự rộng tay hay yêu thích của các ông chủ trong khi VFF vẫn chưa có chiến lược phát triển bóng đá trẻ nghiêm túc. Ảnh: XUÂN HUY
Trông chờ gì ở một lứa đầu học viện em ra trường nhưng đến hôm nay còn thể hiện tốt chỉ dưới số ngón tay của một bàn tay. Bầu Đức là “phát pháo” đầu nhưng “nước và thuyền” phải song hành, phải hỗ trợ nhau. Một mình bầu Đức chỉ là tiền đề chứ cả nền bóng đá cứ trông mãi thì ông bầu này cũng đuối. Trong khi đó thì giấc mơ vàng SEA Games vẫn hồi hộp chờ đợi khi nhìn qua các nước láng giềng đầu tư khiếp quá.
Giữa lúc hầu hết CLB, những người làm bóng đá chuyên nghiệp ngồi chờ tiền từ ngân sách nhà nước rót xuống mới chịu làm thì vòng chung kết World Cup có tăng từ 48 lên 50-60 cũng khó có cơ hội cho bóng đá Việt Nam chen chân.
Từ hình ảnh U-21 Thái Lan sang Việt Nam dự giải U-21 quốc tế tại TP.HCM hồi tháng trước cho thấy ta hay tự hào đám trẻ. Nhưng họ thì làm trẻ một cách bài bản và phong phú. Nên nhớ đội U-21 Thái Lan hạng nhì giải đấy chưa hẳn là thành phần dự SEA Games 2017 khi lứa U-22 thực sự còn có nhiều cầu thủ đang tập kín ở các CLB Anh như Leicester City và một số CLB hạng nhất Anh mà tỉ phú Thái Lan đầu tư.
Trong khi Đông Nam Á có cùng suy nghĩ Thái Lan mà không vô địch mới lạ thì bóng đá Việt Nam vẫn “đếm cua trong lỗ” với lứa cầu thủ nhà bầu Đức, ít quân của bầu Hiển và lò Viettel rồi mơ vàng.
Bóng đá Việt Nam có 14 CLB chuyên nghiệp và bảy CLB hạng nhất nhưng những người như bầu Đức, bầu Hiển thì không nhiều… Trước đây còn có bầu Thắng nhưng nay thì ông bầu này trụ ở VPF và nghĩ đến chuyện tổ chức giải với lôi kéo nhà tài trợ nhiều hơn là nâng chất hay góp phần trực tiếp như thời còn làm chủ tịch CLB Đồng Tâm Long An.
Trong khi các CLB V-League và hạng nhất Việt Nam vẫn “chạy gạo từng bữa” và lệ thuộc nhiều vào ngân sách, vào những nhà tài trợ được dự án, được đất vàng của địa phương thì những đội tự thân như bầu Đức giờ lo tiền lương đúng ngày cho cầu thủ cũng mệt.
Cứ cách làm đó và đà đó thì World Cup 2026 rồi 2042… cũng khó.
Chúng ta đang tự hào bóng đá Việt Nam với lứa U-16 dự vòng chung kết châu Á, U-19 đá vòng chung kết World Cup nhưng hỏi đâu là đề án, là chiến lược để phát triển các tài năng đấy thì rõ ràng VFF vẫn bị động trong khai thác “của” từ các CLB.