Hai phụ nữ và di cảo của nhà văn Phùng Quán

Hai bác cháu cặm cụi trên cánh đồng chữ nghĩa, “giải mã” những đoạn viết tay lộn xộn và đã bắt đầu nhòe nhoẹt trên trang giấy cũ.

Ngày 26-10 vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra buổi giới thiệu hai cuốn sách Tôi đã trở thành nhà văn như thế nào? và Phùng Quán còn đây!. Một phần hồi ký của nhà văn, nhà thơ Phùng Quán lần đầu tiên được giới thiệu đến bạn đọc. Giữa khi cái tên Phùng Quán được nhắc đến với rất nhiều thương mến, ngưỡng mộ, có hai phụ nữ nhìn vào mắt nhau và mỉm cười thật hạnh phúc.

Người vợ - người tri kỷ

Bà là Vũ Bội Trâm - quả phụ của nhà văn, nhà thơ nổi tiếng và lắm truân chuyên này. Trong buổi giới thiệu cuốn di cảo của chồng mình, bà như sống lại những kỷ niệm của một thời chia bùi sẻ ngọt, chia cả những đắng cay, khốn khổ với ông. Trong hội trường của Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Hoa Lư, người nghe lặng đi khi bà đọc lại những vần thơ tha thiết với cuộc đời của chồng mình: “Tôi xin chết nhưng không nói lời vĩnh biệt / Vì tôi tin tôi sẽ hồi sinh”.

Dính vào “Nhân văn giai phẩm”, từ năm 1957 đến mãi những năm 1970, Phùng Quán trải qua những năm tháng chìm nổi đầy khó khăn, cơ cực. Suốt thời gian đó bà luôn ở bên ông. Khi ông qua đời, bà cũng là người cặm cụi tìm kiếm trong những cuốn sổ tay ố vàng của chồng từng dòng hồi ký đang nhòe dần theo năm tháng. Điều gì đã khiến một cô gái gốc Hà thành, đang dạy văn ở một trường cấp ba danh giá vượt qua những lời đàm tiếu để gắn bó đời mình với một nghệ sĩ thất cơ lỡ vận?

“Hai chúng tôi bằng tuổi nhau, cùng sinh năm 1932. Năm 23 tuổi, tôi gặp anh Quán. Anh ấy quen với em trai tôi - nhạc sĩ Vũ Hướng, hay qua lại nhà tôi và được cha mẹ tôi thương như con trong nhà. Các con tôi sau này thường hỏi: “Mẹ yêu cha vì cha đẹp trai hay vì cha làm thơ hay?”. Tôi cũng không biết trả lời thế nào nhưng có lẽ tôi yêu ông ấy vì yêu thơ. Thơ ông ấy hợp với cái tạng của tôi”. Trong căn nhà tại khu chung cư Vĩnh Phúc (quận Ba Đình, Hà Nội), bà Trâm từ tốn kể lại từ những ngày đầu tiên bà gặp nhà văn Phùng Quán.

Những tranh di cảo ố vàng

Năm 1957, đang ở đỉnh cao của thành công khi tác phẩm Vượt Côn Đảo được giải thưởng của Hội Văn nghệ Việt Nam, Phùng Quán rơi xuống vực thẳm khi cho ra đời những bài thơ chống quan liêu, tiêu cực lúc đó bị quy kết là bôi xấu chế độ. Ông bị khai trừ khỏi Hội Nhà văn, bước vào những ngày cơ cực. Ba năm sau đó, nhà văn lập gia đình với bà Vũ Bội Trâm. “Năm chúng tôi 30 tuổi, tôi và anh Quán ra ở riêng sau bảy năm quen biết. Những ngày này là những ngày anh cực nhất. Nhiều lúc tôi đã sợ anh sẽ tự vẫn. Tôi nghĩ mình cần phải gắn bó với anh để ràng buộc anh với cuộc đời!” - bà Bội Trâm nhớ lại.

“Những người đã tiêu máu của dân như tiêu bạc giả / Những con chó sói quan liêu / Nhe răng cắn rứt thịt da Cách Mạng ... Trung ương Đảng ơi / Lũ chuột mặt người chưa hết / Đảng cần phải lập những đội quân trừ diệt”. Những lời thơ thống thiết ấy đã bị phê là thơ chống chế độ. Thân bằng cố hữu của Phùng Quán nhiều người không dám qua lại với ông vì sợ liên lụy. Nhưng một người con gái đã dám về làm vợ ông. Cô nói với mọi người: “Tốt hay xấu, đúng hay sai thì lịch sử sẽ phán xét. Còn tôi, tôi tin anh Quán là người tốt!”.

Có lẽ chính niềm tin son sắt ấy đã tiếp cho bà sức mạnh để vượt qua những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua. Bà nói: “Bác cũng có lý tưởng của bác chứ! Lý tưởng của bác giống với khát vọng của bác trai, khát vọng về một xã hội công bằng, có nhiều hiệp sĩ cứu khốn phò nguy, đấu tranh vì cái chung, cái tốt đẹp”. Bà cười hiền hậu: “Có thế thì cô giáo mới yêu được nghệ sĩ vốn mang tiếng đa tình, phóng túng, cháu ạ!”.

Đến năm 1995, nhà văn Phùng Quán từ trần, bà Vũ Bội Trâm dành những năm tháng còn lại của cuộc đời mình để chăm chút những trang bản thảo của ông. Đằng sau cuốn di cảo là tấm lòng của người vợ muốn tìm và chia sẻ, cảm thông với tâm sự của chồng. Bà nói trong buổi giới thiệu: “Hơn 30 năm sống với chồng nhưng giờ đây, qua những tác phẩm tôi mới hiểu hết anh ấy!”.

Cô sinh viên đi tìm sự thật sau những trang viết

Thu Dịu - người đã giúp bà Trâm dựng lại cuốn di cảo - có phần lúng túng khi xuất hiện trong buổi giới thiệu sách. Lần đầu tiên cô bé người Kinh Bắc, cô sinh viên báo chí mới ra trường đứng trước đám đông và ánh đèn máy ảnh. Nói về can cớ đã dẫn mình đến với việc tình nguyện giúp đỡ vợ nhà văn dựng lại cuốn di cảo, Dịu lại đọc những câu thơ được coi là tuyên ngôn thơ của Phùng Quán: “Yêu ai cứ nói là yêu / Ghét ai cứ bảo là ghét / Dù ai ngon ngọt nuông chiều / Cũng không nói yêu thành ghét / Dù ai cầm dao dọa giết / Cũng không nói ghét thành yêu”.

Chính vì muốn kiểm chứng xem người viết những câu thơ về sự chân thật của người cầm bút có thực hiện được tuyên ngôn của mình không, có “đi trọn đời trên con đường chân thật” hay không, cô đã tìm đến bà Trâm qua lời giới thiệu của thầy giáo mình. Và bắt đầu những ngày hai bác cháu cặm cụi trên cánh đồng chữ nghĩa, “giải mã” những đoạn viết tay lộn xộn và đã bắt đầu nhòe nhoẹt trên trang giấy cũ.

Dịu còn tìm về những nơi mà cách đây 53 năm nhà văn đã viết những dòng đầu tiên của tiểu thuyết Vượt Côn Đảo. Cô tìm đến Sầm Sơn (Thanh Hóa), nơi khơi nguồn cảm hứng để nhà văn viết cuốn tiểu thuyết đầu tay. Dịu cũng tìm những nguyên mẫu nhân vật trong cuốn tiểu thuyết, chuyện trò, thăm hỏi họ. “Giờ đây tôi hiểu Phùng Quán đúng là nhà văn của sự thực” - Thu Dịu chia sẽ. “Tôi tin vào lý tưởng sống của nhà văn và tôi ngưỡng mộ ông”. Thời gian tới, Dịu sẽ tiếp tục vừa làm việc ở một công ty truyền thông, vừa dành thời gian để tiếp tục tìm hiểu di cảo của Phùng Quán. Bà Bội Trâm còn tiết lộ: “Con bé nói với tôi nó định viết tiếp phần hậu tiểu thuyết Vượt Côn Đảo để nói về số phận những nhân chứng của lịch sử trong thời bình”.

Bà Vũ Bội Trâm và Thu Dịu trước đây vài tháng còn chưa hề quen biết nhau. Khi thấy bà Trâm cặm cụi với những trang di cảo của chồng, một người bạn của bà đang công tác tại TP.HCM đã giới thiệu Thu Dịu đến giúp bà. Theo lời giới thiệu của thầy giáo cũ (Dịu đã từng học Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM), Dịu đến nhà giúp bà Trâm chép lại những trang bản thảo. Người đọc, người chép, Dịu và bà giáo già đã tìm được sự đồng điệu, tương đắc qua những trang hồi ức của nhà văn Phùng Quán. Giờ đây cô chuyển về ở trọ gần nhà bà Trâm để ngày ngày có thể tiện sang giúp đỡ bà.

Và cuốn di cảo nhiều truân chuyên

Bà Trâm chỉ vào mấy ngăn tủ chất đầy sổ tay và các loại giấy tờ ghi chép của nhà văn Phùng Quán, cười hóm hỉnh: “Hàng tồn kho trong ba mươi năm của chồng tôi đấy!”. Như có sự mách bảo của tâm linh khi bà tìm thấy trong đống tài liệu này một cuốn hồi ký mà khi viết ông chưa hề khoe với vợ. Chính cuốn sổ cỡ giấy A4, viết bằng nhiều thứ mực khác nhau, dày non gang tay ấy sau này đã đến với bạn đọc với tựa đề Hồi ký “Tôi đã trở thành nhà văn như thế nào?”.

Nhìn những hàng chữ càng về sau càng khó đọc, thứ mực nước đã bắt đầu nhòe đi trên giấy xấu, không ai nghĩ một cụ bà hơn 70 tuổi lại có thể đọc hàng trăm trang giấy ấy để đưa cuốn sách đến với độc giả. “Lúc đầu tôi làm việc một mình. Mắt tôi bị loạn thị từ hồi trẻ nhưng là mắt cô giáo, tôi quen với chữ gà bới của học sinh nên vẫn đọc được ông ấy viết gì. Những kỷ niệm ông ấy kể trong cuốn sổ tôi cũng đã từng nghe, tôi luận ra được”.

Chạnh nghĩ nếu vợ của nhà văn không phải là một cô giáo dạy văn, không phải là người đã từng chia sẻ cảm thông với nhà văn, hay nếu không may bà đã ra đi trước ông thì có lẽ tất cả những trang bản thảo kia sẽ chìm trong bóng tối. Nếu bà làm theo lời dặn của ông là đốt hết những trang bản thảo chưa xuất bản, hay chôn những trang giấy đó theo quan tài ông thì vĩnh viễn sẽ không ai biết được số phận đã run rủi để một cậu giao liên mới học lớp bốn trường làng đã trở thành nhà văn như thế nào.

“Một mình tôi hoàn thành được khoảng một phần ba cuốn hồi ký. Có lúc say sưa ngồi liền một ngày để làm rồi phải nghỉ mấy ngày vì mệt” - bà Trâm kể. Nhìn bàn tay trái của bà bị phù, tay phải đã cứng lại do tuổi tác mới hiểu hết cái tình bà dành cho ông.

Sau khi có Dịu đến hỗ trợ, công việc đã tiến triển nhanh hơn. “Vẫn có những lúc chữ nghĩa nhòe cả, bác Trâm chóng mặt trước những trang hồi ký viết rất khó đọc... Lúc đó hai bác cháu tôi lại vào thắp hương cho bác Quán để mong bác Quán phù trợ, để tĩnh tâm lại...” - Dịu kể. Đầu tháng 10, bản thảo (chép lại) cuốn hồi ký hoàn thành và được in xong ngay trong vòng nửa tháng, kịp đến với bạn đọc trong những ngày cuối tháng Mười.

“Tuy mệt nhưng chưa có lúc nào tôi cảm thấy nản. Được chăm chút cho những trang bản thảo như thế là niềm hạnh phúc cuối đời của tôi!” - bà Trâm tâm sự, trong ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Năm 1990, tại nhà một người bạn đồng hương xứ Huế là Nguyễn Đức Đăng, nhà văn Phùng Quán đã đọc lại theo trí nhớ những bài thơ của mình để bạn ghi âm lại bằng một chiếc cassette cũ. Con gái người bạn này là chị Nguyễn Thanh Trà đã mang theo cuốn băng trong suốt hai mươi năm lao động và học tập ở châu Âu. Vừa qua, nghe tin Nhà xuất bản Văn nghệ TP.HCM sắp xuất bản cuốn di cảo của nhà văn Phùng Quán, chị Thanh Trà đã trao lại cho nhà xuất bản cuốn băng ghi âm được nhà văn coi như “tự truyện bằng thơ” của đời mình.

Qua CD “Phùng Quán đọc thơ”, ta được nghe giọng của chính tác giả - giọng Huế pha âm hưởng nhiều vùng đất nhưng vẫn giữ được chất trầm lắng, thủ thỉ, tâm tình đôi lúc nghẹn ngào như có nước mắt. Nhà thơ vừa đọc vừa kể lại những kỷ niệm, cảm xúc khi sáng tác mỗi bài thơ. Băng ghi âm tiếng đọc thơ còn xen lẫn những tiếng động của Hà Nội hơn mười năm trước: tiếng chuyện trò của những người hàng xóm, tiếng xe máy, tiếng rao “bánh mì nóng ơ...”.

BẢO PHƯỢNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới